Đang ngâm đến đoạn "... gặp tình cũng ngu" thì bỗng thấy em Wave "phiêu".
Trả tiền cà phê, ra về. Vẫn phê phê tây tây với sự cố vỡ trứng của chị gái kia.
Ngồi lên xe, áp "bàn tọa" xuống yên, đang định dằn nó xuống để vít ga vào số thì đã phải vội nhổm người lên, tí nữa thì có món mông sấn áp chảo. Trời nắng nóng thật là tai hại.
Lượn tay lái theo hướng công ty thẳng tiến, lẩm nhẩm làm... thơ:
Thế gian có giống đàn bà
Dịu dàng thì ít, chua ngoa thì nhiều
Chết thay cái chữ "mỹ miều"
Vận vào thân xác nên nhiều gái xinh
Thế gian có giống... như mình
Thông minh, sáng suốt gặp tình cũng ngu...
Cảm giác bồng bềnh theo vần thơ lai láng thật tuyệt vời, chả mấy khi được thả hồn lãng đãng trên đường phố vào cái giờ vàng ít tắc đường thế này... Được cái con Wave của mình cũng có cái máu nghệ sĩ, mỗi khi mình thả hồn theo mây gió là y như rằng cậu chàng cũng lả lướt "oánh võng" trên đường, thế mới lạ chứ. Nhưng đau nhất là mỗi lần như vậy, mình và em í lại lĩnh được vô cùng nhiều những... câu chửi. Thiên hạ thật là "phản nghệ thuật" quá đi.
Hôm nay cũng thế, đang ngâm đến đoạn "... gặp tình cũng ngu" thì lại thấy em Wave "phiêu", có điều là hôm nay thấy cái điệu phiêu của em nó không được bình thường lắm, cà giật... cà giật... như là phản đối. Kệ xác mày, anh hùng mấy khi qua được ải mỹ nhân, có muốn phản đối thì chả thay đổi được gì đâu em.
Nhưng Wave vẫn... cà giật. Mùi hương từ làn khói hun chuột của quán bún chả kéo mình về thực tế. Cái xe mỗi lúc lại giật mạnh hơn. Há mồm ra, tấp vội vào lề đường. Thôi xong, cái bánh trước không còn một "giọt" hơi. Biết ngay mà, cái kiểu sắp "hết hơi" bao giờ cũng thế.
Chép miệng nhìn trước nhìn sau tìm hàng chữa xe, mình mừng như bắt được vàng khi thấy khu vực này là vùng đất vàng của những người chữa xe chuyên nghiệp. Chỉ một đoạn phố ngắn mà cơ man nào là hàng chữa xe, cửa hàng có biển hiệu đầy đủ cũng có mà hàng chỉ với một hòm đồ nghề sơ sài cũng có. Đưa mắt chọn hàng ưng ý, mình nhận ra những nụ cười bí hiểm.
Dắt xe lên cửa hiệu gần nhất. Mình kéo cái ghế nhựa, ngồi xuống. Tay thợ hì hục bửa lốp moi săm ra, mắt gã sáng lên và giơ lên một mảnh kim loại hình tam giác, không khác gì cái kim khêu ốc ở mấy hàng rượu ốc cả. Mình trố mắt ra, định hỏi thì đã nghe tiếng gã thợ:
- Chú mày dính bẫy rồi. Biết đây là cái gì không? Đây là cái đinh, đinh của bọn "đinh tặc" ấy. Chú mày có biết "đinh tặc" là cái gì không? Đó là những kẻ chuyên rải đinh cho mấy người như chú phi xe vào, cốt để moi tiền vá săm, thay săm ấy. Chú mày có biết họ moi tiền để làm gì không? Moi tiền để có tiền, có người do nghèo mà làm thế nhưng cũng có người do tham mà làm thế. Chú mày có biết...
Cứ thế, gã thợ sửa xe vừa mân mê cái săm xe vừa lải nhải. Cáu điên, mình quát lên:
- Ai chả biết thế. Anh là ngoại lệ chắc?
Nói xong mới thấy sợ, nhớ gã cú, gã lại thả cho đôi ba cái đinh nữa vào trong lốp xe thì tèo, nhưng nhỡ nói rồi, không hãm lại được nữa. Nhắm mắt cầu nguyện. May quá, gã không cáu, gã chỉ nhẹ nhàng:
- À thế ra chú mày biết rồi à? Ừ, biết rồi thì thôi. Chứ chưa biết thì anh cho nghe tiếp, kinh lắm, khối người xịt lốp rồi xịt luôn cả đời đấy.
Nói xong, gã với tay tắt cái đài cassette đặt trong tủ. Điệp khúc "chú mày có biết là gì không" ngưng bặt. Choáng với công nghệ "đinh tặc".
Vết rách to quá, phải thay săm, mất ngót trăm bạc, đúng là đã nghèo còn vướng cái eo.
Ối giời ơi làng nước ơi, cái thằng khốn làm hỏng hết trứng tôi rồi... Giờ tôi sống sao được đây...
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn