Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vậy có điều gì thật đặc biệt đối với anh khi nhớ về Hà Nội không?
Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên dù có đi đâu, đó cũng là quê hương của mình. Thời tôi còn ở Hà Nội, những ngày bao cấp, quần áo không đủ mặc, nước đợi xách từng thùng, xếp hàng đợi mua thực phẩm. Nghèo nhưng mà vui. Tôi còn nhớ ông anh có cái dàn Akai băng cối suốt ngày bị rối băng và hay nhờ tôi cuốn hộ đám băng rối. Bù lại là tôi được nghe Boney M. Thời đó, nghe Boney là nhún nhảy theo, nghe Smokie là ôm ghi ta đánh theo.
Giờ anh còn nghe họ hát không?
Thi thoảng vẫn nghe. Trong tập đĩa nhạc trên xe, tôi vẫn có những đĩa nhạc từ thời đó. Những bản nhạc làm sống lại một thời ký ức của mình. Nghe đã thấy rộn ràng, đã thấy không khí náo nức. Mỗi lần nghe họ hát thấy như tiếng pháo nổ đón năm mới đang lẹt đẹt rồi. Nghe hát mà tâm trạng vui lây. Giờ có nhiều người, nhiều ban nhạc hát nhưng để mang đến không khí và khơi gợi được cảm xúc với tôi chắc không có nhiều.
Thời xưa, món ăn tinh thần như âm nhạc có ít nhưng đúng là món ăn ngon. Nhớ mãi. Âm nhạc của Boney M ngày đó không hẳn chỉ là âm nhạc. Nó còn là một thứ gì đó hãnh diện pha chút tự hào về đẳng cấp của gia đình nào có nó. Mở nhạc Boney M lên không chỉ để nghe mà còn là thưởng thức không khí hội hè xa xỉ trong bối cảnh của thời gian khó.
Anh thích bài nào nhất?
Nói tới Boney M thì không ai không biết “Daddy Cool”, “Gotta Go Home” hay “Sad Movies”. Với tôi thì bài nào của Boney M cũng đặc biệt. Ngày đó nhạc của Boney M như thể đến từ thế giới khác vì nó quá sôi động và kích thích trong bối cảnh của cuộc sống cái gì cũng thiếu. Không chỉ riêng tôi mà hầu như ai cũng vậy, hễ bắt đầu nghe là nghe liền một mạch từ đầu đến cuối băng, điều mà bây giờ ít ai làm.
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!
K.M
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn