Nếu em nói rằng, em ghen với quá khứ của anh hẳn sẽ là một nghịch lý phải không anh? Tại sao em lại ghen tuông với những người đã đi qua cuộc đời anh được nhỉ? Nghĩ là vậy, nhưng em vẫn không ngừng nghĩ về nó, có lúc em bật khóc vì sao em lại là người đến sau? Tại sao em lại yêu anh?
Rồi em giận anh, em cố tình hờ hững không trả lời những dòng tin nhắn của anh. Dù em biết, anh cũng đang chờ đợi hồi âm từ chính em. Không nhận được tin nhắn hồi âm, sao anh vẫn cứ im lặng? Sao anh không chạy đến bên em để cho em một cái ôm thật chặt, một vòng tay ấm áp để em thấy mình vững tin hơn trong tình yêu của chúng ta?
Em chợt nhận ra quá khứ chẳng là gì cả (Ảnh minh họa)
Khi ghen tuông, chới với hụt hẫng em đã nói với anh rằng: “Mình chia tay anh nhé! Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Bởi em đâu phải là người duy nhất từng ở bên anh”. Anh hỏi em rằng: "Em đã chắc chắn chưa?" khi đó em vẫn ngập ngừng. Bởi em vẫn còn yêu anh rất nhiều, và câu hỏi của anh đã khiến trái tim em hoang mang.
Rồi khi chưa nhận được câu trả lời trọn vẹn, anh vội vàng đến bên em, dù anh rất bận. Anh nói rằng: “Anh không muốn để mất em. Anh muốn em hiểu rằng, vì em không phải là người duy nhất anh từng yêu, nhưng em mãi là người cuối cùng có được trái tim anh”.
Khi đó, em đã khóc, một lần nữa trái tim em lại thấy ấp áp. Em cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Em cũng chỉ mong có thế, dù một lời nói có thể khi đó anh bất chợt nói ra, nhưng anh à! Nó đã cho em thêm động lực để được yêu thương anh.
Tình yêu luôn có ngôn ngữ riêng của nó không tuân theo bất cứ một quy luật thông thường nào. Con đường trái tim của anh và em cũng vậy. Chúng ta đã phải mất một chặng đường dài mới tìm được nhau, vậy tại sao chúng ta không trân trọng nó phải không anh nhỉ?
Sau lần đó chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta luôn vui vẻ, âm thầm và luôn nghĩ về nhau. Em mong rằng, sau này ngày nào cũng vậy, chỉ cần được ở bên nhau, yêu thương nhau thì mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa phải không anh nhỉ?
Là con người sống trên cuộc đời, chẳng ai hoàn hảo cả. Ai rồi cũng sẽ yêu, sẽ có những giây phút sai lầm, nông nổi trong tình yêu. Nhưng đâu quan trọng ở thời điểm nào phải không anh? Nếu có ai ghen với quá khứ của người mình yêu, thì đó là người đàn bà dại anh nhỉ? Bởi đến trước hay đến sau chẳng quan trọng, quan trọng rằng ai sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại phải không anh?
Từ ngày mình nhận ra điều đó, tình yêu của mình cũng đã trải qua được vài năm, dù còn có những sóng gió. Nhưng qua những lần đó em càng cảm thấy yêu anh hơn. Em càng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em là chân thành. Em chợt nhận ra quá khứ chẳng là gì cả. Phải chăng nó là điểm tựa cho tình yêu của chúng ta lớn dần theo năm tháng phải không anh?
Lời cuối em muốn nói cảm ơn anh rất nhiều, bởi anh đã không buông tay em. Bởi anh đã cho em thấy thế nào là tình yêu. Cảm ơn anh thật nhiều anh nhé tình yêu của em!
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn