Vũ trở dậy. Đầu anh đau nhức. Anh bước ra ngoài, Phương đã chuẩn bị sẵn cho anh bữa sáng cùng một mẩu giấy nhỏ nói rằng cô đã đi.
Cứ nhẹ như một cơn gió, cô biến mất. Anh thoáng bất ngờ, tư lự hồi lâu. Hình như anh đã làm tổn thương cô khi lôi cô vào với những cảm xúc nhập nhằng của chính mình. Và hình như anh đang chấp nhận để cô ra đi mãi mãi.
Chuông cửa kêu reng một tiếng. Anh ra mở. Một buổi sáng chứa quá nhiều bất ngờ. Vy đang trước mặt anh. Cô đang ôm chặt anh. Anh mơ hồ. Anh đã nghĩ mình sẽ phải đẩy cô ra rồi bỏ mặc cô ở ngoài căn phòng này. Nhưng không, anh đứng yên đón nhận hơi ấm từ cô, đón nhận hương thơm dịu nhẹ rất lâu rồi anh mới được cảm nhận. Anh giúp cô kéo vali vào phòng.
Mọi thứ trong Vũ lẳng lặng như chưa có gì xảy ra (Ảnh minh họa)
Cô ngồi trên ghế sofa, tay vuốt ve con mèo lười đang nằm yên ở đó. Rồi cô nói với anh:
- Mập quá anh nhỉ.
Anh lấy cho cô một ly nước lọc và đặt xuống mặt bàn. Anh khẽ hỏi cô:
- Em vẫn ổn chứ.
Cô gật đầu rồi cười hiền:
- Gặp anh em vui quá. Em cứ sợ anh vẫn còn giận em.
Vũ không nói gì thêm. Mọi thứ trong anh lẳng lặng như chưa có gì xảy ra. Mà cũng chẳng phải, anh thấy khó xử trước những cử chỉ thân mật cô dành cho anh, có gì đó cứ gượng gạo khi anh không biết cách từ chối.
Anh không thể đẩy cô ra một phía. Anh cũng không thể đón nhận chúng bằng một con tim đầy nhiệt thành khao khát yêu thương như dạo trước. Anh đón nhận một cách trầm lặng hơn. Cô vẫn nhiệt thành. Vì cô yêu anh và cứ mãi yêu anh một tình yêu không hề thay đổi.
Cô và anh đã làm lại tất cả những hồi ức ngày xưa. Cô cuộn mình trong chăn ôm anh ngủ tới sáng muộn, tranh ăn với anh, vòi vĩnh yêu thương của anh để anh nhéo má cô âu yếm mỗi ngày. Nhưng anh vẫn trầm lặng.
Anh cho cô thấy rõ sự lạ lùng trong cử chỉ của anh. Chỉ có cô cứ vồn vã quấn lấy anh. Cô bắt đầu thấy lo sợ. Trước khi quay lại để gặp anh, cô vẫn nghĩ anh đơn thuần chỉ là giận cô, nhưng không, anh đã thay đổi, ít nhất là không còn yêu cô nhiều như dạo trước.
Cô không trách anh, vì cô có lỗi khi ngày ấy kiên quyết rời xa anh. Nhưng xa lâu quá, anh đã vô tình quên mất cách phải thương cô như thế nào. Thời gian luôn là một lý do rõ ràng nhất cho sự đổi thay của con người.
Hôm nay, anh trở về nhà sớm. Con mèo chẳng thèm ra đón anh. Nó ngồi trên đỉnh ghế sofa liếm láp bộ lông trắng muốt với khuôn mặt đầy mãn nguyện. Anh xoa xoa đầu của nó. Nó sà vào lòng liếm liếm cổ tay anh. Anh không hiểu sao Phương để lại con mèo cho anh. Hay cô đi vội quá nên quên mất nó. Cô giờ ở đâu. Tự dưng anh thấy tò mò. Anh chẳng thể liên lạc được với cô. Chắc có lẽ cô cần có thời gian để thu xếp công việc mới trước khi cô kịp nhớ về anh.
Có một tiếng vỡ lớn phát ra từ phòng ngủ. Anh chạy vội vào. Căn phòng lộn xộn đủ loại, tất cả hất tung xuống đất. Vy vẫn cố gắng bới tìm thứ gì đó quan trọng lắm. Khuôn mặt cô đau đớn và mái tóc vàng của cô đã nằm yên trên nền nhà lạnh. Mái tóc đen dài của cô lưa thưa. Vũ hơi sốc trước những gì anh nhìn thấy. Nhưng rồi anh cũng chạy về phía cô, làm theo những lời chỉ dẫn thều thào phát ra từ đôi môi và cơ thể gần như không còn chút sức lực nào. Anh lấy thuốc cho cô uống.
Đêm ấy là một đêm thật dài. Anh vào phòng Phương, lấy ra những phong thư vàng mà Phương đã cất đi mỗi lần anh đã vứt chúng vào sọt rác. Anh đọc tỉ mỉ và cẩn thận. Vy bị ung thư. Khi cô rời khỏi anh là lúc cô biết khối u cô mang trong mình là u ác tính dù có chữa trị cố gắng thế nào, cô cũng sẽ phải chết, cô vẫn sẽ phải rời xa anh. Cô chọn đi ra khỏi anh.
Cô nghĩ thời gian sẽ khiến anh có một cuộc sống mới sẽ không phải dằn vặt trong nỗi nhớ nếu sau này cô biến mất thật sự. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ phẳng lặng như vậy sau khi đi. Nhưng không...
Cô nhớ anh, nhớ anh hơn bao giờ hết, mỗi lúc đau đớn cô chỉ ước được anh ôm chặt cô, giữ cho cô luôn mạnh mẽ. Cô thèm khát tình yêu. Cô cần có anh dù chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng. Vậy là cô bắt đầu viết cho anh những lá thư đầu tiên. Anh chẳng bao giờ hồi âm lại nhưng cô vẫn cứ viết.
Và ý hệt như bản tính của anh. Anh rất cứng rắn. Anh không gửi lại một chút hồi âm. Những cánh thư của cô cứ thế vô vọng. Sau đợt truyền hóa chất đầu tiên tóc cô bắt đầu rụng. Cô thấy hoang mang và cô chỉ muốn ở bên anh vào những ngày cuối đời. Cô nghĩ anh sẽ chấp nhận điều đó bằng một sự thương hai cũng đươc. Vậy là cô trở về đây.
Vũ nhặt lên mái tóc giả của Vy. Đêm trắng trong anh đầy nghĩ ngợi. Anh hút thuốc. Anh nhận ra mình đã yêu Phương. Nếu anh không tìm Phương, rồi thời gian sẽ lại khiến cô ấy đổi thay giống như anh vậy, cô sẽ yêu một người khác.
Tình cảm đâu ai đoán biết được, ngày hôm nay có thể rất sâu đậm nhưng khi ánh bình minh của ngày mai rọi lên, mọi chuyện sẽ khác, tất cả đều có thể đổi thay. Nhưng anh không thể bỏ mặc Vy vào lúc này. Cô cần anh hơn bao giờ hết. Anh thở dài. Anh chọn ở bên Vy, chăm sóc cô cho những ngày tháng cuối cùng ngắn ngủi.
Mời độc giả đón xem kỳ tiếp theo vào 15h00 ngày mai, Thứ Hai ngày 30/1 tức mùng 3 Tết!
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn