Sợ anh sẽ chán nản khi tôi suốt ngày giận dỗi vô cớ

Thứ năm - 13/04/2017 10:52

Sợ anh sẽ chán nản khi tôi suốt ngày giận dỗi vô cớ

Tôi không biết mình buồn và khó chịu về chuyện gì, chỉ thấy không có niềm vui trong cuộc sống. Tôi sợ người ấy sẽ chán mà bỏ đi nên càng thấy tệ hại.

Tôi 22 tuổi, sinh viên đại học. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, bố mẹ hay cãi vã, lúc nào cũng sống trong những lời quát mắng của bố, than vãn kêu ca và nước mắt của mẹ. Dĩ nhiên tôi không trách cứ gì cả, vẫn tự hào vì là con của bố mẹ, bố mẹ vẫn rất lo cho con cái. Tôi sống trong nghèo đói nhiều, gia đình lại đông con, bố tôi tính gia trưởng, cổ hủ, hay uống rượu và ích kỷ, mẹ luôn chịu đựng, làm mọi việc nhưng hay suy nghĩ linh tinh và tiêu cực. Bởi thế tôi bị ảnh hưởng từ nhỏ.

Năm lên 5 tuổi, tôi bị 2 người anh họ lạm dụng, và bị ám ảnh bởi chúng từ nhỏ. Cuộc sống từ đó của tôi thường dính vào những chuyện không hay, gần như mất đi cả tuổi thơ của mình, tôi sống trong căm hận. Cứ như thế cộng thêm tính cách ích kỷ, trầm tính và bi quan, tôi đánh mất nhiều điều, thu hẹp bản thân và không mở lòng với ai. Lên cấp 3 tôi tập trung hơn vào việc học, quên dần đi mọi hận thù nhưng vẫn còn đó là sự tự ti.

Tôi đậu một trường đại học cũng khá tốt, ấy vậy mà từ đó cuộc sống địa ngục lại bắt đầu. Tôi khá ngây ngô, hay tin người và hậu đậu, cuộc sống sinh viên của một gia đình nông dân đã nghèo lại càng nghèo. Hàng ngày là nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi tìm mọi công việc để sống, bỏ bê học hành. Trước kia có thầy cô quản nên tôi học tốt, tính tự giác học của tôi không có, lại toàn "nước đến chân mới nhảy" nên bỏ bê học, gần như là không học hành gì, chỉ lo đi làm thêm kiếm tiền. Tính tôi cả nể, lại dễ lay động nên hay tin người.

Năm 20 tuổi tôi bị cưỡng hiếp, có thai và tự đi bỏ đứa bé một mình, đó là những ngày tăm tối mà tôi không bao giờ dám nói. Từ đó tôi gần như buông thả, bê tha, sống những ngày chán ngắt của cuộc đời, muốn kết thúc tất cả nhưng nghĩ lại bố mẹ ở quê đang kỳ vọng, chỉ đặt niềm tin vào mình nên tôi lại không dám. Bố mẹ cũng luôn sợ tôi hư hỏng nên nói lo cho con ăn học thì con phải kiếm được tiền, phải trả nợ khoản bố mẹ vay nuôi học. Tôi cảm thấy áp lực, trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai, bạn bè không nhiều, cũng không muốn nói chuyện với ai. Lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh và tiêu cực, không thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Năm nay tôi gặp một người, anh có tư tưởng sống tốt, luôn quan niệm sống vui vẻ và biết kiềm chế cảm xúc. Người ấy đã giúp tôi rất nhiều, luôn động viên và an ủi tôi. Nhưng tôi hay giận dỗi vô cớ, ngày nào cũng giận rồi bi quan này nọ hay nghĩ tiêu cực, chỉ cố gắng được vài ngày lại bắt đầu linh tinh. Người ấy đang rất kiên nhẫn chờ ngày tôi thay đổi, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn, có điều tôi cảm thấy mình rất vô dụng. Tôi không biết mình buồn và khó chịu về chuyện gì, chỉ thấy không có niềm vui trong cuộc sống. Tôi sợ người ấy sẽ chán mà bỏ đi nên càng thấy tệ hại. Mong được mọi người tư vấn.

Huyền

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây