Chồng từng nhất quyết ly dị dù biết tôi bị kết luận ung thư

Thứ sáu - 28/07/2017 09:27

Chồng từng nhất quyết ly dị dù biết tôi bị kết luận ung thư

Lấy nhau được 7 năm thì 5 năm tôi sống trong đau khổ, tiều tụy cả thể xác và tâm hồn. 

Tôi là người vợ trong bài viết "Bồ ghen ngược nên gửi ảnh nhạy cảm của hai đứa cho vợ tôi". Có thể có bạn không tin rằng trên đời này lại có người vợ nhu nhược như tôi nhưng tôi tự nhận mình như thế. Chuyện đến nông nỗi này thì chỉ có người như tôi mới chịu đựng nổi. Ngày phát hiện ra chồng phản bội, đứa con nhỏ mới gần 2 tháng tuổi, đứa lớn mới 2 tuổi, tôi đau đớn như rơi vào địa ngục.

Tính tôi trầm, không hay tâm sự với ai, nhất là chuyện riêng tư càng không muốn nói. Vậy nên tôi chỉ biết câm nín một mình. Tôi chỉ khóc khi đêm về mọi người đã ngủ hết, còn ban ngày thậm chí ngoài mặt vẫn cười nói để che giấu nỗi đau. Đau đến thấu ruột thấu gan mà tôi không được khóc thoải mái dù chỉ một lần. Tôi bị stress nặng. Có lần tôi bế con nhỏ, cắt móng tay cho con, đang cắt thì con khóc ré lên, tôi nhìn xuống tay con đang chảy máu. Tôi ôm con khóc ruột đau thắt lại.

Khi tôi phát hiện thì chồng công khai luôn, chẳng cần giấu, rồi anh yêu cầu tôi ly hôn. Được một tháng tôi phát hiện mình có cục u, đi khám mấy bệnh viện mà chồng cũng chẳng quan tâm hỏi han. Ngày tôi mổ chồng cũng vào bệnh viện nhưng anh đi tay không, không một đồng nào hỗ trợ vợ chữa bệnh, cũng chẳng hộp sữa hay cân hoa quả bồi dưỡng vợ, không có gì hết. Tôi đang trong phòng truyền thuốc gây tê thì bác sĩ vào bảo đình chỉ ca mổ này vì hội chẩn lại 90% là ung thư. Tôi như rơi vào vực thẳm, nước mắt vẫn không thể rơi một giọt, chỉ nghĩ đến hai đứa con ở nhà, chúng còn quá nhỏ, sẽ sống thế nào khi không có mẹ. Nhìn sang mẹ, tôi lại càng đau đớn, không biết mẹ khóc lúc nào mà chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe sưng húp. Có lẽ mẹ còn đau lòng hơn cả tôi.

Không mổ nữa, tôi về nhà ai có mách ở đâu có thuốc tây thuốc nam chữa ung thư là tìm đến. Còn nước còn tát, tôi chỉ muốn được ở bên con thêm ngày nào hay ngày ấy. Hai ngày sau khi ở bệnh viện về, chồng lại yêu cầu tôi ký vào giấy ly hôn để đi nộp. Tôi thật sự sốc, tại sao chồng lại đối xử với tôi như thế, đã ung thư thì tôi sống được bao lâu nữa? Tôi không ký đơn và chồng đã tự làm thủ tục ly hôn đơn phương. Mọi người toàn bảo tôi phải làm cho ra nhẽ, phải cho chồng và bồ biết thế nào là lễ độ vì cả hai đều là người làm trong cơ quan nhà nước, coi trọng danh dự, dễ xử thôi. Thấy tôi hiền quá nên ai cũng bức xúc hộ, thương tôi bị chồng và bồ giỡn mặt. Tôi còn bị gia đình, bạn bè mắng chửi là ngu.

Bỏ ngoài tai tất cả, tôi sống theo cách mình muốn. Vì khi ở ranh giới giữa sống và chết tôi chẳng cần bon chen gì nữa, chỉ cần được sống bên các con. Tôi chỉ cần con được sống trong gia đình trọn vẹn thêm ngày nào tốt ngày ấy. Khi đau khổ tột cùng bế tắc, tôi đã tìm đọc và nghe nhiều bài giảng đạo, giảng phật pháp của các thiền sư, từ đó tính nhẫn của tôi ngày càng cao, ân án hận thù dần dần không còn đè nén nữa. Một năm sau tôi đi khám lại, bệnh viện nói tôi u lành tính và bảo bố trí thời gian đi mổ. Có lẽ ông trời còn thương tôi.

Lấy nhau được 7 năm thì 5 năm tôi sống trong đau khổ, tiều tụy cả thể xác và tâm hồn. Chính tôi cũng phục khả năng chịu đựng của mình. Tôi đã tha thứ cho chồng rất nhiều lần nhưng anh không thể dứt khoát với bồ để quay về. Chồng chỉ nhắn tin xin lỗi, hối hận... nhưng không có hành động nào quyết tâm chuộc lỗi hay bù đắp. Lần này tôi quyết định rời xa anh để cứu lấy cuộc đời mình. Tôi không còn oán hận chồng nữa vì chúng tôi còn hai đứa con chung. Tôi muốn sống thanh thản để chăm nuôi con tôi. 

Hằng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây