Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau
- Chủ nhật - 05/03/2017 18:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vì những vấp ngã đầu đời mà tới tận bây giờ, tôi vẫn không dám mở lòng với ai, không dám tin vào tình yêu. Người đàn ông tôi một lòng một dạ yêu thương cuối cùng lại lừa dối tôi trắng trợn.
Hồi đó, khi tôi và cô bạn thân còn ở chung phòng trọ, chúng tôi thường xuyên đi ăn, đi nhậu với nhau. Vì là rất thân nhau, nên chúng tôi chưa từng toan tính hay nghi ngờ nhau. Tôi có người yêu, cô ấy mừng cho tôi. Tôi lại chỉ mong cô ấy nhanh chóng có được mối nào đó để hai đứa cùng có người đưa đi chơi. Nên nhiều khi, tôi hạn chế đi chơi với bạn trai để ở nhà cùng với bạn cho cô ấy đỡ tủi thân.
Tôi vẫn mù quáng tin tình yêu chung tình của anh (Ảnh minh họa)
Bạn trai tôi đẹp trai, có tài, tôi cũng là người xinh gái, nói chung là xứng đôi vừa lứa. Chỉ có bạn tôi nhan sắc hơi thua người khác nên còn khó kiếm người yêu. Tôi lo lắng, nếu như bạn không tìm được người đàn ông như ý, cô ấy sẽ vô cùng tủi thân vì tôi đã có người khác chăm sóc.
Mỗi lần đi chơi ở đâu, tôi đều rủ bạn đi cùng thay vì đi riêng với người yêu. Cô ấy ban đầu ngại nhưng vì tôi nói nhiều nên cũng đồng ý. Nhiều lần, tôi cố rủ thêm bạn của người yêu tới cho vui vẻ nhưng họ lại chẳng hợp nhau. Không biết vì lý do gì, nhiều người tôi mối lái, cô ấy đều nói không hợp. Có lúc cô ấy nói bóng gió muốn có được người yêu như người yêu của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút thương thương.
Lần ấy, là ngày 8-3 năm ngoái, tôi còn nhớ như in, vì thương bạn nên tôi bảo bạn trai tới nhà chơi, ăn uống cùng nhau, uống một chầu cho say. Anh đồng ý và mua rượu tới nhà tôi. Chẳng hiểu hôm đó tôi vui như thế nào mà lại uống say bí tỉ. Thật ra, tửu lượng của tôi không tốt. Lúc tôi lên giường ngủ, còn không biết trời đâu đất đâu. Tôi còn dặn người yêu một câu ‘anh về cẩn thận nhé’ rồi thiếp đi.
Có lẽ, họ nghĩ tôi quá say nên không thể tỉnh giấc nửa đêm được. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tự nhiên, tôi bật giật như con tôm vì buồn nôn nhưng lại không nôn được. Không còn nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm trước, tôi vội vàng quơ tay tìm bạn, thì không thấy bạn của tôi đâu. Tôi đứng dậy lấy nước uống vì say rượu rất khát nước. Lúc đó, tự nhiên tôi giật bắn mình khi thấy hai bóng người ở đằng ban công đang ôm nhau.
Có chút run sợ nhưng tôi vẫn bình tĩnh đi đến gần. Và điều khiến tôi đau khổ hơn cả đó chính là, người yêu của tôi và cô bạn thân. Họ thì thầm với nhau những câu yêu đương ngọt ngào, ôm hôn nhau say đắm. Cô ấy còn bảo "cẩn thận không cái L nó dậy bây giờ anh". Còn anh thì cứ níu lấy cô ấy bảo "không sao đâu em, dậy làm sao được, uống say thế cơ mà?".
Nghe những lời họ nói với nhau, tôi run rẩy hết cả người. Đó là bạn thân, đó là người yêu của tôi cơ mà? Cô ấy đã từng coi tôi như chị em ruột, sao bây giờ có thể phản bội tôi như thế này?
Tôi hận vì mình đã tạo cơ hội cho họ ở bên nhau, để từ bao giờ họ lén lút yêu nhau, lừa dối tôi. Tôi có nhan sắc, tôi có tình yêu chân thành nhưng có lẽ, sự nhút nhát của tôi đã không thắng nổi sự cám dỗ lẳng lơ của cô bạn gái.
Anh đẹp trai, có tiền như thế, cô gái nào chả thích. Chỉ là, tôi không dám tin, anh lại phản bội tôi, yêu bạn thân của tôi.
Họ vẫn cứ ríu rít với nhau, còn tôi đứng ngoài ôm mặt khóc. Họ vẫn cứ nhỏ to với nhau. Anh còn hẹn cô ấy cuối tuần đi chơi. Có lẽ, anh sẽ lại bày ra lý do đi công tác, và cô ấy sẽ nói về quê. Anh còn hứa hẹn với cô ấy, đợi thời cơ hợp lý, gây mâu thuẫn rồi sẽ chia tay tôi.
Sau này, khoảng 1 năm sau hãy công khai mối quan hệ của hai người họ, khi đó sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Thật bỉ ổi và đê tiện.
Vậy là, chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi nhưng tôi vẫn mù quáng tin tình yêu chung tình của anh. Thảo nào, cô ấy mỗi ngày đều ăn mặc đẹp, diện hơn xưa. Chỉ có kẻ ngu như tôi mới không nhận ra, còn thương hại bạn không có người để ý. Có lẽ, tôi nên thương hại chính bản thân mình thì đúng hơn.