Đừng lạc mất em thêm một lần nữa (P.1)
- Thứ hai - 20/03/2017 23:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người. Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới... |
Nhiên ôm xấp hồ sơ chạy lộc xộc trên đôi giày bảy phân đế nhọn. Thư kí giám đốc không có ở đây. Cô tiến về phía căn phòng có cánh cửa khép hờ. Nhiên khẽ gõ cánh cửa. Cộc...cộc...cộc...
- Mời vào.
Âm thanh lạnh lùng khiến cô thấy hoảng. Những tin đồn về một vị giám đốc hà khắc khiến cô thấy bất an khi cô luôn phải chạy tới chạy lui để đưa tài liệu, mà hôm nay cô còn phải đưa tận tay.
Nhiên mới vào làm được một tháng, cô được nhận nhờ vụ rà soát nhân sự của Vũ Nhật Hạo (Ảnh minh họa)
Cô mở cánh cửa, đầu vẫn lởn vởn hình ảnh cô thư kí với đôi môi luôn cười rạng rỡ đưa tay đón lấy xấp giấy tờ của cô như mọi lần. Cô cất tiếng sau khi vào trong căn phòng đầy mùi áp lực:
- Dạ, em mang hồ sơ của phòng Marketing lên xin chữ kí giám đốc.
- Cô để ở đó đi.
Giám đốc không nhìn Nhiên. Đôi tay anh ta giở sột soạt xấp giấy trên tay, ánh nhìn đăm đăm coi bộ quan trọng và khá gấp. Anh ta tên Hạo - Vũ Nhật Hạo. Anh ta là giám đốc mới được bổ nhiệm cho chi nhánh phía Bắc của tập đoàn X.
Khá nhiều dị nghị, đàm tiếu xung quanh anh ta, phần nhiều anh rất nghiêm túc, sự nghiêm túc tới mức khó tính và gây khó chịu. Chỉ xét riêng bộ phận thư kí, gần như họ chỉ làm được một tuần là bị sa thải vì không hợp với phong cách làm việc tư bản Tây Âu của anh ta.
Về sau, anh ta đưa một cô gái tóc vàng ở trời Tây về làm cố định. Họ bảo là bồ của anh ta, rồi còn rất nhiều những câu chuyện đàm tiếu khác xung quanh hai người.
- Cô còn việc ở đây sao?
- Dạ. - Nhiên chột dạ, cứng đơ nhìn Hạo.
- À, lát tôi kêu thư kí mang xuống phòng cho cô, cô cứ về đi.
- Vâng, vậy em xin phép.
Nhiên vỗ ngực liên tục sau khi đi ra khỏi căn phòng đầy sự nghiêm túc và căng thẳng. Hành động của cô có vẻ quá lạ lùng nên cô gái tóc vàng cứ nhìn cô chằm chằm. Cô gái tóc vàng ấy chính là thư kí riêng của Hạo.
- Cô có ổn không?
- Tôi không sao, tôi đến đưa giấy tờ nhưng không thấy cô ở đây nên tôi đi thẳng vào phòng giám đốc.
Tóc vàng hơi nheo mắt, giọng nói ngọt lành chứa đầy sự biết ơn:
- Cô can đảm thật, tất cả họ đến đây đều nhờ tôi đưa giấy tờ hộ, làm tôi thấy thật phiền và mất thời gian…
Nhiên cười trừ, nói vài câu lảng tránh câu nói của tóc vàng, vì mọi lần cô toàn nhờ tóc vàng đưa tài liệu cho giám đốc hộ cô. Lúc sau, Nhiên cất tiếng chào tạm biệt:
- Vâng, tôi xin phép về phòng làm việc.
- Tạm biệt cô, cô dễ thương lắm, cố gắng lên.
- Cảm ơn cô.
Nhiên mới vào làm được một tháng, cô được nhận nhờ vụ rà soát nhân sự của Vũ Nhật Hạo. Ngày thông báo trúng tuyển, cô đã hét lên sung sướng vì sau bao tháng ngày rải hồ sơ đi khắp nơi, cô cũng đã được nhận. Nhưng, mọi chuyện dần rắc rối xung quanh vấn đề kinh nghiệm của cô, cô làm tất cả mọi thứ rối tung, đến mức tất cả mọi người đều cau có và gắt gỏng. Vậy nên, cô nghiễm nhiên trở thành kẻ sai vặt của phòng.
Mọi người nhờ cô làm tất cả những việc vụn vặt từ in giấy tờ, gõ công văn, tới pha cà phê, mua đồ ăn trưa... Nhiên không một lời càu nhàu, cô luôn tự nhủ phải gắng tìm hiểu công việc sao cho thật quen với guồng quay của nó.
- Uầy, bồ đang đâu vậy? Đêm qua cũng không về. - Nhiên bắt máy ngay sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.
- Tớ đang trong Sài Gòn bồ ạ, cuối tuần tớ mới ra. Bồ chịu khó ăn ở một mình đi ha.
- Nhiên, em vẫn có thời gian để đứng đó tán dóc điện thoại sao, lại đây phôtô cho chị đống giấy này rồi mang lên phòng giám đốc.
- Vâng. - Nhiên đáp lại rồi nói vội vàng vào chiếc điện thoại: - Tớ đi làm đã, bồ nhớ về sớm nhé.
Nhiên cúp cái rụp, lại chạy lon ton lui đi rồi lui tới. Cùng ra trường, cùng một nghề, nhưng Diễm đã có một cuộc sống tốt hơn cô rất nhiều. Diễm năng động từ khi là sinh viên, cô đã bắt đầu học và chạy dự án quảng cáo, trong khi đó, Nhiên vẫn ôm chặt những cuốn sách dày cộp có phần mơ mộng của những cô gái tuổi hai mươi, khi ấy, mọi thứ đều được tô vẽ dưới con mắt ngây ngô, khi nhìn vào đâu cũng thấy ở đó có một sự tươi đẹp căng tràn đến lạ.
Cô để bản thân chìm vào những câu chữ ảo mộng ấy, mọi chuyện cứ thướt tha và dịu dàng lướt qua, dịu dàng và thật bình yên. Nhưng giờ đây, khi đôi chân cô được đặt vào giữa những lối rẽ cuộc đời, thì những câu chuyện mơ mộng một thưở chỉ còn giúp cho phần hồn của cô thanh thản hơn đôi chút giữa những mối đa đoan xếp chồng ngoài kia.
- Nhiên, pha cà phê cho mọi người đi em.
Cô cảm thấy mình trót dại, ít nhất khoảnh khắc ấy, sao cô lại nhìn về phía người đàn ông lưng gù ngoài ba mươi đó.
- Cái này chuyển đến phòng tôi sao?
Nhiên xoay người lại và ngước nhìn. Môi cô bập bẹ:
- Giám đốc... Dạ, cái này gửi cho anh.
Nhiên đưa vào tay Hạo xấp giấy dầy cộp. Anh ta vừa xem vừa hỏi cô:
- Cô làm mảng nào trong phòng.
- Em làm bên coppy writer.
Hạo chép miệng đầy gian xảo:
- Cô cũng có trí nhớ tốt đấy, có thể nhớ từng việc mà những con người trong cái phòng này giao. Nhưng quý cô à, cô tới đây để làm đầy tớ cho công việc, không phải làm giúp việc cho những người này. Phiền cô dùng trí nhớ đẻ ra ý tưởng giúp tôi.
Nhiên bị mắng bằng thứ ngôn từ mỉa mai hà khắc nhưng nó đúng, đúng một cách bẽ bàng. Chính bản thân cô ý thức rất rõ những thứ mình đang làm quá dở hơi, nếu người ta chỉ cần một cô nhân viên ngày ngày tới pha trà, rót nước…thì có cần thiết phải tuyển cử nhân đại học về để trả lương cho tốn kém.
Nhưng cái điều bất hợp lý đó lại trở thành quá hợp lý khi đặt vào môi trường làm việc ở bất kì công ty nào. Một nhân viên mới phải biết lựa đường mà đứng cho đến khi có một chỗ bám vững chắc mới được phép thả lỏng bản thân mình.
Cô rất hiểu quy tắc ấy, và điều cô đang làm chỉ muốn thỏa mãn một phần nào đó cái nhìn khó chịu từ đôi mắt của những người đi trước - những người đã có trải nghiệm với công việc trước cô.
- Ai làm xấp này đây. - Nhật Hạo giơ đống giấy lên hỏi nghiêm nghị.
Một cô gái trẻ đôi tay vẫn lướt trên bàn phím đáp lại lời Hạo khá lạnh lùng:
- Là tôi.
Hạo quan sát hồi lâu, rồi anh tiếp tục những câu nói nghiêm túc đầy sự đả kích:
- Cô nghĩ tôi thuê cô về để làm cái đống rườm rà này sao. Cô quen nhờ người nên muốn nhờ tôi ngồi dịch lại nội dung cô viết ra à.
- Không giám đốc, em đã soạn toàn bộ nội dung, nhưng nhiều việc dồn quá nên em nhờ cô ấy giúp một chút.
- Thế cô ta ở đây không có việc gì làm hay sao. Hay cô thích làm mấy thứ vặt vãnh này hơn làm công việc chính cho nhẹ đầu óc. - Hạo nói, mắt sắc lẹm hướng vào Nhiên.
- Dạ không, em vẫn đang trong thời gian học việc nên em..
- Cô cần học cái gì mà mất hơn tháng trời, và còn làm toàn những thứ không quan gì tới công việc của cô.
- Dạ...
- Từ bây giờ, hãy lo việc của cô đi, đừng có đèo bòng thêm chuyện người khác. À mà, trước khi có ý tưởng tốt, cô hãy thay đổi bề ngoài của mình trước đi. Tôi nghĩ công ty trả lương không đủ thấp để nhân viên phải ăn ở khổ sở.
Nhiên bắt đầu thấy bàng hoàng khi anh ta nói về cô như vậy. Mọi điều anh ta xả ra càng khiến cô thêm ngại ngần. Đầu óc cô kể từ lúc ấy chỉ lởn vởn những thứ anh ta nói. Cô quá thảm hại, quá ngu ngốc và quá xấu xí.
Là cô không vừa mắt anh ta hay anh ta tìm mọi cách lăng mạ cô để thị uy với kẻ khác? Đợi đến giờ nghỉ trưa, cô chạy vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương, cố gắng mê hoặc bản thân trước những băn khoăn của mình:
- Đâu tệ lắm đâu, hay anh ta dị ứng với mình thật.
- Ý của Nhật Hạo là nói cô khá cũ, kiểu cũ khiến người khác không muốn đến gần, trong khi cô làm bên Marketing, nơi luôn luôn phải có tư duy mới và sức sáng tạo để chạy sale sản phẩm.
Cô thư kí tóc vàng cắt ngang lời cô, cô ta đang tiến thêm gần lại phía Nhiên, đôi mắt mở to và có chút gì đó là lạ.
- Ơ...tôi không có ý nói xấu giám đốc đâu, mong cô quên những điều tôi vừa nói.
- Tóc cô quá lòe xòe, không ăn nhập với khuôn mặt. Khuôn mặt lại nhợt nhạt, nếu cô không quen trang điểm thì cũng nên đánh chút son, đây, để tôi làm thử cho.
Nói rồi, cô ta rút thỏi son ra, đánh lên môi Nhiên một cách tỷ mẩn. Rồi tóc vàng xoay người Nhiên hướng thẳng ánh nhìn của cô vào chính giữa gương. Phải công nhận nhìn cô tươi tắn hơn hẳn, thêm vào đó màu son khá hợp giúp da cô bật lên mấy tông. Khi Nhiên vẫn chưa hết mơ màng với chuyện có một cô thư kí đối xử tốt đột xuất với mình thì tóc vàng vẫn liên tục nhận xét cô:
- Cô gầy quá, phải mập mạp thêm chút mới có sức chạy việc được. Phải ăn cho mập hơn, rồi chỉnh lại vẻ bề ngoài một chút, tôi nghĩ cô sẽ rất nổi bật với vẻ đẹp của mình. À mà, tôi còn dư một voucherlàm tóc ở một quán tôi quen, tặng cho cô coi như làm bước đệm đầu cho sự thay đổi tích cực về nhan sắc của cô sau này.
Nhiên nhìn tấm voucher trên tay, nghĩ ngợi đôi chút sau khi tóc vàng đã rời đi. Cô bặm đôi môi rồi nhìn mình trong gương thêm lần nữa. Đôi tay cô tháo chiếc chun tóc buộc lệch, những ngón tay vuốt nhanh trên tóc, rẽ một vài điểm nhấn và quan trọng là khiến cho mái tóc gọn gàng hơn với khuôn mặt của cô. Rồi cô mỉm cười.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 22/3/2017.