Đau đầu vì bố mẹ chồng đòi đứng tên sổ đỏ
- Thứ bảy - 13/08/2016 02:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cầm tiền của bố mẹ, tôi rơi nước mắt. Bố mẹ tôi chẳng giàu có gì. Ông bà đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mong con gái có chỗ ở ổn định, tử tế hơn.
Trước khi lấy vợ, chồng tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều gửi mẹ anh giữ hộ. Hàng tháng, anh chỉ bớt lại một khoản nhỏ để chi tiêu. Trong 6 năm, tôi tính sơ, số tiền chồng tôi đưa mẹ được khoảng 500 triệu. Kinh tế nhà chồng tôi ở quê cũng khá vững vàng. Chồng tôi lại là con trai duy nhất. Bố mẹ chồng tôi đều có lương hưu. Tôi tin tưởng sẽ được bố mẹ chồng hỗ trợ kinh tế để mua nhà.
Hình minh họa
Vậy mà khi chúng tôi về thưa chuyện, bố mẹ chồng tôi không mấy mặn mà. Ông bà cũng không nhắc gì đến khoản tiền chồng tôi đã gửi. Rồi ông bà nói hiện giờ chưa có điều kiện mua nhà cho vợ chồng tôi, phải từ từ để ông bà lo liệu. Khi tôi hỏi: “6 năm nhà con đi làm, nhà con gửi bố mẹ có được nhiều không ạ?”. Mẹ chồng tôi giận giữ đáp: “Con định tính đếm à? Trước khi lấy vợ, chồng con đã được bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm, đương nhiên phải có nghĩa vụ đóng góp với gia đình. Khoản đó đâu phải là tiền gửi”. Vợ chồng tôi đành im lặng để tránh một cuộc đôi co căng thẳng.
Vài ngày sau, chồng tôi thông báo: “Bố mẹ đã đồng ý đưa 500 triệu để vợ chồng mình mua nhà với điều kiện phải để bố mẹ đứng tên sổ đỏ”. Anh giải thích thêm: “Bố mẹ muốn đứng tên nhà để sau có ở với vợ chồng mình cũng thoải mái hơn. Ông bà cả nghĩ, không muốn mang tiếng ở nhờ nhà con. Ông bà sợ sau con cái bất hiếu lại đuổi bố mẹ ra đường”. Rồi anh thuyết phục tôi: “Em chiều ý bố mẹ đi. Nhà tên bố mẹ cũng vẫn là của vợ chồng mình. Với 500 triệu bố mẹ chồng đưa và 500 triệu bố mẹ vợ cho, vợ chồng mình vay mượn thêm sẽ mua được một căn chung cư tươm tất”.
Nghe chồng nói, tôi khá bất ngờ. Tôi thấy việc bố mẹ chồng đòi đứng tên căn nhà mua bằng một nửa tiền của con dâu thật là phi lý. Đâu phải chỉ ông bà mới biết lo xa. Nếu tôi đồng ý việc bố mẹ chồng đứng tên sổ đỏ có nghĩa là về mặt pháp lý tôi không có quyền sở hữu căn hộ của mình. Nếu chẳng may vợ chồng tôi có chuyện, tôi sẽ phải tay trắng ra đi.
Khi tôi nói những điều mình băn khoăn với chồng thì anh tức giận. Anh cho rằng tôi là người tính toán, nhỏ nhen. Anh nói: “Em tin tưởng anh thì đã không nghĩ đến việc ly hôn với phân chia tài sản. Nếu em lo mất tiền thì cứ ôm 500 triệu của em rồi tiếp tục ở trọ. Từ nay trở đi em đừng có kêu ca”. Sau lần nói chuyện ấy, hai vợ chồng tôi “chiến tranh lạnh”, đi về chẳng muốn nói chuyện với nhau.
Thú thực, tôi đã chán ngán cảnh thuê nhà. Tôi cũng không muốn vợ chồng căng thẳng. Vậy tôi có nên “nhắm mắt” đưa 500 triệu để mua nhà cho bố mẹ chồng đứng tên không?
Theo Phương Ngọc
Dân Việt