Chồng dầm mưa, thức trắng đêm “bắt quả tang” vợ ngoại tình
- Thứ tư - 21/09/2016 03:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi năm nay 30 tuổi là chủ một cửa hàng buôn bán nhỏ còn vợ tôi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng lớn tại Hà Nội. Chúng tôi lập gia đình được 7 năm và có 2 con trai. Cháu lớn năm nay vào lớp 1, cháu nhỏ hơn 3 tuổi.
Cuộc sống gia đình và chuyện làm ăn cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn chung là tôi hài lòng với hạnh phúc của mình.
Vì vợ là nhân viên ngân hàng, nên công việc thường xuyên tiếp khách hàng, đi tối ngày không có giờ giấc. Nhiều khi thấy vợ không còn thời gian chăm lo cho gia đình, tôi cũng định góp ý nhưng rồi lại nghĩ công việc bắt buộc như thế chứ vợ mình nào đâu muốn vậy. Vậy là tôi lại âm thầm làm hậu phương vững chắc cho vợ.
Nhưng mọi thứ dường như đã quay lưng lại với tôi. Hiện tại tôi đang trải qua những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã phát hiện ra vợ tôi ngoại tình, đã ngủ với nhiều người đàn ông khác. Tôi sẽ không phát hiện ra việc làm nhơ bẩn của vợ mình nếu như không tình cờ cầm điện thoại của vợ.
Trong phần ghi chú, vợ tôi có cả 1 danh sách làm việc kín đặc đến tận cuối tuần. Mỗi ngày là một tên người và địa điểm khác nhau. Điều lạ lùng là đều là tên đàn ông, và địa điểm thì có quán cà phê, nhà hàng và có cả khách sạn. Tôi không hiểu họ vào khách sạn bàn chuyện gì? Hàng loại nghi ngờ hiện ra trong đầu, tôi quyết định lên kế hoạch theo dõi vợ.
Ngày hôm sau hà nội có bão, mưa rất to, 4 giờ chiều vợ tôi rời văn phòng, lên chiếc xe máy của mình rồi phóng đi nhanh. Tôi cũng kín đáo đội mưa đi theo vợ để xem cô ấy gặp ai.
Lần đầu vợ gặp một người đàn ông trẻ, cả hai cùng nhau cafe nói chuyện rồi chia tay nhau.
Đến 7h tối, cô ấy lại gọi điện thoại và phóng xe đến ngay một khách sạn nhỏ. Khi đến nơi, một người đàn ông chờ sẵn. Cả hai đưa nhau đi ăn uống. Đến gần 10h đêm họ lại trở về khách sạn, ôm eo cùng nhau lên phòng. Khi vừa lên tầng 2, họ gấp rút hôn nhau ngay ở cửa phòng rồi quấn lấy nhau.
Chờ cho đôi nhân tình vào phòng được 15 phút, chắc ăn cả hai đã cởi sạch đồ rồi, tôi mới gõ cửa. Tưởng họ không mở, nhưng người đàn nói vọng ra: 'Chúng tôi không có nhu cầu, đừng làm phiền nếu chúng tôi không gọi?'. Nghe đến đó tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, đạp cửa xông vào. Bên trong cô vợ quý hóa của tôi đang nằm gọn trên giường với bộ đồ lót ngắn cũn cỡn trông rất sexy.
Tôi đã giữ bình tĩnh lắm mới chỉ giáng cho cô ấy một bạt tai, sau đó tôi gục xuống như một cái xác. Tôi thật không ngờ người vợ mà tôi yêu thương, tin tưởng lại có thể đổ đốn đến mức này. Càng yêu bao nhiêu thì tôi càng căm hận bấy nhiêu khi bị phản bội. Nhưng nghĩ đến hai đứa trẻ ở nhà tôi lại thấy xót xa.
Sau hôm đó, vợ tôi về quỳ xuống ăn năn xin lỗi tôi rất nhiều. Cô ấy khóc và xin tôi tha thứ. Cô ấy biện minh cho hành động của mình là do tôi không quan tâm đến vợ. Cô ấy luôn cảm thấy cô đơn và nhiều áp lực không biết chia sẻ cùng ai. Cô ấy đến với anh ta chỉ để chia sẻ chứ không hề yêu đương gì hết. Cô ấy bảo vẫn yêu chồng, yêu con.
Tôi nghĩ, thật nực cười với cái lý lẽ của người đàn bà lăng loàn, chẳng lẽ cứ không có người quan tâm chăm sóc là lại lên giường cùng đàn ông khác ư? Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi vừa thương con, vừa lo cho cái gia đình này nhưng bây giờ thì tôi đã mất hết niềm tin vào vợ.
Theo Đông An (Sóc Sơn)
Vietnamnet