Tôi thấy mình đúng khi từ bỏ người chồng không chung thuỷ
- Thứ bảy - 20/08/2016 13:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ vất vả nuôi 5 chị em ăn học, bù lại từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm bố mẹ phiền lòng, luôn cố gắng học tập, là tấm gương cho các em trong vùng. Ông trời cũng cho tôi chút nhan sắc, đi đến đâu cũng có người đeo đuổi. Nhưng tôi mù mờ với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng nghĩ ai cũng tốt, không có kỹ năng sống, ra trường 25 tuổi vẫn chỉ là một cô gái ngu ngơ, khờ khạo, nhút nhát.
Lúc ra trường chưa biết xin việc đâu thì chị gái bảo về Ninh Thuận thi công chức, tôi đậu vào ngạch công chức tỉnh. Tại đây tôi gặp anh trong một lần diễn văn nghệ. Anh đẹp trai, hát hay và có nhiều tài lẻ. Tình yêu chúng tôi đến cũng rất tự nhiên, không gò ép.
Chúng tôi cưới nhau sau một năm hẹn hò, nhưng thật ra với bản tính tham lam, thích chinh phục, sau lưng tôi anh còn tán tỉnh nhiều người khác mà tôi không biết. Anh rất tài che giấu, hơn nữa tôi rất tin người, lúc nào cũng nghĩ người ta cũng thật như mình. Thế rồi việc cưới xin cũng diễn ra như dự định. Cưới xong tôi có bầu, giờ con được hơn 2 tuổi, rất xinh xắn và lanh lẹ, có lẽ ông trời bù đắp cho tôi được phần nào. Lúc vợ mang bầu anh mới dần bộc lộ bản chất ham chơi, thích bay nhảy, thích tụ tập, đôi khi còn thích đổi gió nữa.
Biết bao đêm tôi ôm con chờ chồng, thực ra anh rất thương vợ con, nhưng không vượt qua được những ham muốn tầm thường. Phải nói thêm rằng sau khi sinh tôi lấy lại được vóc dáng nhanh, đẹp hơn hẳn thời con gái, vì luôn ý thức phải chăm chút bản thân mình. Trong cơ quan cũng nhiều người đeo đuổi, nhưng với bản chất thủy chung và lòng tự trọng tôi chưa bao giờ có tình ý gì với ai, bởi thật sự tôi rất thương chồng.
Nói thêm về kinh tế, khi quen và lấy anh, lương anh chưa được 2 triệu, đến khi có bầu và sinh con một mình tôi gánh vác hết mọi chi phí. Vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng khó tính, tôi chịu nhiều áp lực nhưng chưa bao giờ kể lể với anh, bởi vì tôi nghĩ thương bố mẹ thế nào thì anh cũng thế, tôi không nên bắt anh phải lựa chọn giữa vợ và bố mẹ. Việc gì tôi cũng nhịn, nhịn rồi ôm con vào lòng động viên mình một ngày nào đó sẽ khác. Nhưng cuộc đời trả lời cho tôi nhiều câu hỏi chua chát. Tôi phát hiện ra chồng tán tỉnh và qua lại với nhiều cô gái, trong đó có cả người yêu cũ. Việc ly dị chỉ có tôi quyết định, anh chưa bao giờ từ bỏ mẹ con tôi, nhưng thà anh công khai, nói dứt một lời thì tôi đã có thể nhẹ nhàng khi ra đi hơn.
Đã rất nhiều lần tôi muốn cùng con sống cuộc sống khác nhưng nhìn con thơ dại lại không đành lòng và cho anh cơ hội lần đầu. Trở về sống với nhau, được thời gian đầu, anh chú tâm vợ con rồi ít hôm lại đâu vào đấy. Cách đây một tuần tôi phát hiện ra anh còn qua lại với một người nữa. Anh còn tát tôi khi tôi nói: “Em thực sự yêu anh và con, nhưng anh không tôn trọng em. Em đã cho anh cơ hội lần đầu và đây là lần thứ 2, anh không còn cơ hội nào nữa”.
Tôi quyết định nói với bố mẹ chồng và mang con ra đi sau khi ký xong tờ đơn ly hôn. Ngày đầu tiên, tôi thấy mình bình yên dù thẳm sâu trong lòng là một nỗi buồn. Hai mẹ con tôi lang thang khắp nơi, rồi tôi quyết định làm lại cuộc đời. 29 tuổi sẽ là một chặng đường mới tốt hơn phải không các anh chị? Tôi đang thấy rất thanh thản, giống như đã trút được gánh nặng đeo suốt mấy năm trời.
Khi sống trong cô độc lâu quá, hơn lúc nào hết tôi cần sự động viên của các anh chị, lời động viên tinh thần để mẹ con tôi tiếp tục bước tiếp. Kể ra câu chuyện mình để những cô gái mới ra đời như tôi ngày xưa lấy làm bài học, bản chất lúc nào cũng là bản chất, không bao giờ thay đổi.
Nhung