Tôi không thắng nổi bệnh tật nên trượt dài trên những thất bại
- Thứ sáu - 26/08/2016 03:28
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, gia đình cũng thuộc dạng nghèo nhất xóm. Như bao thanh niên khác đến tuổi trưởng thành, hầu hết đều phải rời xa quê hương để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn về vật chất, miền đất hứa đó chính là TP HCM. Ngày mới bước chân vào đây, bao nhiêu hy vọng về một gia đình tốt đẹp, được lo toan cho cha mẹ, giúp đỡ anh chị em vượt qua cảnh nghèo khó đều cháy trong tôi từng ngày từng giờ. Thế nhưng cuộc đời đã không cho tôi toại nguyện.
Tôi khá hơn chút đỉnh về vật chất nhờ sự giúp đỡ của một số người mà giờ đây lẽ ra tôi phải biết ơn họ nhưng lại chưa làm được. Cũng bởi vì tôi không cho phép bản thân phải biết ơn ai trước ngoại trừ cha mẹ mình. Oái oăm thay, tôi mắc một bệnh tuy không phải nan y nhưng nó đã cướp mất sức mạnh trong con người tôi. Thật tình tôi đã không chiến thắng nổi nó và cuối cùng trượt dài trên thất bại. Giờ đây tôi như kẻ tội đồ, bị gia đình coi khinh, cha mẹ cũng vứt bỏ tình yêu thương với đứa con này, có lẽ bởi tôi bất tài. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.