Tình yêu với bạn gái phai nhạt khi lỡ yêu cô gái ngoại quốc
- Thứ bảy - 17/09/2016 01:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi 26 tuổi, làm cho một tổ chức nước ngoài cách xa Việt Nam cả nửa vòng trái đất. Cách đây hơn một năm, tôi quyết định rời xa quê hương, gia đình để trải nghiệm một công việc mới, một nền văn hóa mới cũng như đam mê đi du lịch của bản thân. Trước khi lên đường, tôi đã có bạn gái tên Hằng. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, em là cô gái Hà Nội có nhiều nét hiện đại và lối suy nghĩ khá chín chắn so với tuổi về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Chúng tôi quyết định sẽ chờ đến khi tôi trở về để nghĩ đến một thứ xa hơn bởi hai lý do: chúng tôi còn tuổi trẻ, còn những đam mê khác chưa hiện thực hóa được. Ngoài ra, dù không nói với em nhưng khi đó gia đình tôi nhất định phản đối chuyện hôn nhân, bố mẹ thích tôi kết hôn với một cô gái truyền thống và gia đình căn bản hơn.
Ngày đi tôi hứa với Hằng sau một năm sẽ đón cô ấy sang du lịch cũng như bù đắp lại khoảng thời gian hai đứa không ở bên nhau. Những ngày tháng đầu ở một đất nước xa lạ, dù có nhiều mối quan hệ mới nhưng Hằng luôn là niềm động viên giúp tôi vượt qua những khó khăn ban đầu về mặt tâm lý. Hơn thế nữa, Hằng thường xuyên lui tới nhà thăm bố mẹ tôi dù tôi nói không nên qua lại nhiều vì bố mẹ tôi không thích cô ấy. Hằng nói với tôi đó là vì cô ấy thấy cần phải làm vậy, coi bố mẹ tôi như bố mẹ đẻ.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ không có gì nếu không phải một buổi tối, tôi tham dự bữa tiệc sinh nhật và tình cờ gặp Jen, cô gái Tây Ban Nha quyến rũ, thân thiện và dễ mến. Mặc dù trước đó tôi đã rất hạn chế tiệc tùng và tiếp xúc quá thân mật với các cô gái khác vì luôn tôn trọng Hằng cũng như nghĩ đến việc mình đã có người yêu. Điều bất ngờ là Jen chủ động làm quen và thân thiết với tôi. Jen bảo thích nói chuyện và tâm sự cùng do tôi là người hiểu em, hai người có nhiều sở thích chung, đặc biệt là yêu quý động vật. Tôi bị cuốn hút bởi sự đáng yêu theo cách mà tôi chưa bao giờ gặp ở người con gái Việt Nam, cả hai tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, tôi đánh giá cao trí tuệ của Jen. Chúng tôi yêu nhau theo cái cách như vậy. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhiều lần Jen ngạc nhiên với tôi, thậm chí nghi tôi “có vấn đề” vì con gái phương Tây thường khá thoải mái và đó là chuyện tất nhiên khi đã yêu nhau. Có lần tôi hỏi Jen là em có quan tâm không nếu ở đâu đó vẫn có một người đang chờ tôi trở về. Jen tin là tôi yêu cô ấy và sẽ về Việt Nam cùng tôi.
Nói về Hằng, tôi vẫn hàng ngày liên lạc, tuy vậy càng ngày tình cảm của tôi dành cho cô ấy càng phai nhạt. Có lẽ Hằng đủ nhạy cảm để hiểu ra điều đó. Trong thâm tâm, tôi vừa yêu, vừa thương cô ấy. Vì yêu tôi quá nhiều nên có lẽ bây giờ tôi trở thành niềm an ủi lớn lao của cô ấy, đặc biệt là khi gia đình Hằng không hòa thuận. Hằng vẫn quyết định sang thăm tôi, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi cùng niềm háo hức được gặp lại tôi sau gần một năm xa cách.
Tôi thực sự đang không biết phải làm thế nào. Có lẽ tôi yêu cả hai người, một người là tình yêu cùng trách nhiệm với những gì cô ấy đã làm cho mình, hy vọng và chờ đợi tôi; hiểu mọi ngóc ngách của tâm hồn tôi. Còn người kia là tình yêu kiểu tôi được sống thoải mái và trải nghiệm cuộc sống mà tôi yêu thích. Tuy nhiên chắc cả hai bố mẹ tôi đều không chấp nhận. Bố mẹ tôi đã “giấm” sẵn cô con gái của một người bạn cũ. Có điều tôi không hề có bất kỳ ấn tượng nào về cô gái đó.
Dạo gần đây tôi không thể tập trung vào công việc được vì cứ nghĩ đến những ngày tới khi Hằng sang thăm tôi, chúng tôi sẽ như thế nào? Đã có lúc tôi muốn cho cả hai gặp nhau để nói hết những gì giấu trong lòng, tuy nhiên thời gian mà Hằng ở bên này cũng là lúc Jen về nước để nghỉ Giáng sinh. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn.
Khánh