Gia đình nghèo khiến tôi chẳng đủ tự tin yêu em
- Thứ ba - 13/12/2016 10:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi là con của một người điên, thời còn trẻ mẹ cũng là một người bình thường như bao người khác. Mẹ được ông bà cho vào Sài Gòn học nghề, do gặp kẻ xấu lừa hết tiền, thần kinh của mẹ yếu nên bắt đầu có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng. Mẹ được một người quen của gia đình đưa về nhà, sau đó mẹ trở lại bình thường rồi nhờ mai mối mà mẹ cưới chồng, là cha tôi. Vì mâu thuẫn gia đình (bố ngoại tình, bà nội ác) nên mẹ đưa tôi về ở với bà ngoại. Từ đó bệnh của mẹ nặng hơn, có năm bị một đợt mấy tháng, có năm bị 2 lần. Tôi được gia đình bên ngoại cưu mang, lúc khỏe thì mẹ lại bán xôi nuôi tôi lớn.
Vì mưu sinh nên mẹ cũng không có nhiều thời gian để ý đến tôi, hồi nhỏ tôi rất nghịch và lì lợm, đi học hay bị trêu là con người điên nên rất hay đánh nhau. Càng lớn càng ý thức được hoàn cảnh của mình, tôi cố gắng thay đổi, cũng hòa đồng với các bạn hơn trước.
Năm lớp 11, trong một lần đi dã ngoại cùng lớp, cô bé chơi trong nhóm kéo tay dắt tôi đi. Lần đầu tiên có người ngoài để ý đến tôi, sợ tôi ở một mình buồn. Lúc đó tôi rất vui, từ đó cũng có cảm tình với cô bé. Học xong cấp 3, do không có định hướng nên tôi thi trượt đại học, lúc đó ở nơi tôi sống ngành tàu biển là được nhất lên tôi cũng đăng ký thi, thi trượt tôi xin đi học trung cấp hàng hải; còn cô bé kia vào trong Sài Gòn học. Nghỉ hè nghỉ tết bọn tôi vẫn đi chơi cùng với nhau, có lần cô bé đó tỏ tình với tôi nhưng tôi trẻ con chẳng biết gì. Khi học xong tôi chưa xin được việc, phải mất 2 năm ở nhà đi làm thuê linh tinh, lúc này tôi cũng biết một chút, cũng nhận ra tình cảm của mình nên thổ lộ với cô ấy nhưng cô ấy không nói gì. Tôi nghĩ vì còn bận học nên chưa muốn.
Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ như cũ nhưng không còn liên lạc điện thoại nhiều như trước. Rồi tôi xin được việc bắt đầu xuống tàu. Cuộc sống bọn chen và khắc nghiệt, đồng lương lại thấp nên cũng khó khăn, nhưng do không chơi bời gì nên tôi cũng có ít vốn. Lúc tôi đi mẹ ở nhà ốm phải cho đi trại tâm thần, vì nhà neo người nên tôi quyết định bỏ nghề. Về không xin được việc phù hợp nên tôi đi làm thuê nhiều chỗ, rồi cũng tự ra làm riêng nhưng không được, cô bé đó cũng xin về nhà làm, không ở Sài Gòn nữa, thời gian này 2 đứa không còn liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau qua những lần đi ăn cưới bạn, trong lòng tôi lúc nào cũng có mặc cảm.
Tôi cố gắng tìm cách nhưng không sao thoát ra khỏi suy nghĩ mình nghèo, không có bằng cấp, quan hệ cũng không, mẹ lại bị điên, làm sao đem lại hạnh phúc cho người ta? Tôi không dám mạo hiểm để tiến tới vì sợ lỡ dở bạn gái, khổ cô ấy nên đã chọn cách im lặng rời xa. Thời gian gần đây tôi xin lái taxi, rồi vừa nghe tin cô ấy sắp cưới. Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất buồn. Thời gian này mẹ lại ốm nhiều, hay nói chuyện một mình. Tôi không thể ngủ nổi cũng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh của mình. Tôi cũng không biết mình tồn tại để làm gì ngoài lý do phụng dưỡng mẹ để trả ơn sinh thành. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.