Đau khổ khi không thể bỏ vợ để đến với người phụ nữ dịu dàng
- Chủ nhật - 22/01/2017 09:54
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi đã lập gia đình được 11 năm, có 2 đứa con ngoan, học giỏi, điều kiện gia đình bình thường. Tôi và vợ là 2 người nghèo khó ở tỉnh lên Sài Gòn. Chúng tôi đến với nhau từ mối tình kéo dài thời sinh viên hơn 7 năm, ấn tượng đầu tiên để tôi làm quen vợ là cô ấy siêng học hàng đêm ở chỗ nhà trọ. Chúng tôi cũng trải qua mấy lần tưởng chừng không cưới nhau được do mâu thuẫn tính cách, giữa mong muốn và thực tế của cả 2 phía. Lần sau cùng tranh cãi tưởng chừng đã chia tay, nhưng tôi níu kéo, thấy mình có lỗi vì đã quen quá lâu mà không mua được đất, nhà để cưới cô ấy. Tôi sợ sự mất mát đó. Khi đọc lại những bức thư ngày xưa tôi viết cho vợ còn thấy rõ điều đó, nhưng cũng có những bức thư thể hiện một tình yêu, nhớ nhung, nồng nàn.
Tôi luôn nói với vợ là cần một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Trong tâm trí tôi mong vợ là một người vợ làm công sở, biết làm đẹp một chút, nhưng vợ tôi cá tính, không dịu dàng, hay lớn tiếng, đôi khi hung hãn và cũng làm dân kinh doanh một thời gian, đang kinh doanh tự do. Chúng tôi không cùng nền tảng, không cùng nếp sống, tôi từng nghĩ vì mình mà vợ điều chỉnh lại tính cách. Vợ là người phụ nữ bình thường và một lòng vì con cái, gia đình. Việc mua nhà cửa, đất đai cũng nhờ vào tài quán xuyến tài chính của vợ, trong khi nguồn thu nhập gia đình từ tôi là chủ yếu qua bao năm qua.
Trong suốt 11 năm sống chung chúng tôi cũng có những lần mâu thuẫn rất nặng nề, chủ yếu tính khí của vợ nóng mà xúc phạm đến tôi và gia đình tôi. Vợ trách tôi không tâm lý khi cô ấy xấu do sinh con. Những lần mâu thuẫn đó tôi chỉ muốn ly hôn nhưng nghĩ về con nhỏ tôi lại tiếp tục, vả lại tính tôi dễ bỏ qua. Trong việc chăm sóc và dạy con chúng tôi cũng khác nhau. Tôi và vợ hay tranh cãi điều này, tôi muốn vợ dạy con với kiến thức tiên tiến, cập nhật, dạy con cách tư duy chứ không phải học vẹt. Vợ thương con nhưng cách chăm sóc không phù hợp, dễ đánh đòn con nhỏ khi nóng lên. Con tôi cũng rất yêu mẹ như tình mẫu tử tự nhiên. Chúng tôi thừa nhận có sự khác nhau về cách sống, nếp sống. Tình yêu dần phai nhạt và tôi sống không đúng bản chất của mình, còn vợ thể hiện đúng bản chất. Bên ngoài nhìn vào ai cũng thấy bình thường, là gia đình gương mẫu.
Khoảng 3 năm nay, tình cờ tôi nói chuyện qua lại với cô bạn học cùng quê, mất liên lạc hơn 13 năm. Chúng tôi nói chuyện không có tình ý gì và rất hợp trong cách nói chuyện, suy nghĩ về các vấn đề quan tâm trong cuộc sống, về sở thích, cách chúng tôi thể hiện cũng hợp nhau. Tôi cũng không để ý gì và cô ấy cũng vậy, nhưng vừa mới đây chúng tôi có gặp nhau lần đầu tiên sau hơn 13 năm. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, người làm công sở, có chồng và con nhưng không hạnh phúc. Tôi và cô ấy hiểu những khó khăn, những áp lực trong công việc của nhau. Cô ấy cũng đưa ra những chia sẻ rất hay và những tư vấn rất xác đáng cho tôi. Nghe cô ấy chia sẻ cách chăm sóc gia đình, tôn trọng chồng như thế nào làm tôi thầm ao ước mình được có một lần như thế.
Tôi và cô ấy như chạm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn nhau, chỉ khi gặp cô ấy tôi mới biết điều đó. Từ đó mối quan hệ chúng tôi phát triển rất nhanh và yêu nhau, trao cho nhau những nụ hôn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cảm thấy thiếu thốn nếu không được nói. Trong suốt thời gian yêu nhau chúng tôi cũng hiểu mối quan hệ của mình là sai trái, là có lỗi với người chồng/vợ, cũng muốn bảo vệ gia đình mình. Vì lẽ đó chúng tôi cũng chia tay nhau vài lần, nhưng không lần nào dứt ra được. Chúng tôi đã nghĩ đến bỏ trốn hay bất chấp tất cả để đến với nhau, nhưng luôn bị ám ảnh rằng mình có ích kỷ không nếu không vì gia đình, con cái? Có phải ngày xưa nghèo khó thì không sao, giờ ổn định rồi sinh tật? Nếu tôi từ bỏ để sống vì bản thân thì cô ấy cũng làm điều tương tự.
Cuối cùng, chúng tôi xác định phải chia tay nhau vì cả hai đều không muốn con mình thiếu ba/mẹ, con cần một gia đình đầy đủ ít nhất khi còn nhỏ thế này. Tôi và cô ấy cố gắng quay về gia đình. Tôi cố vui, duy trì sự thân mật với vợ nhưng càng ngày sự mệt mỏi càng kéo dài và tôi chỉ muốn tâm sự thật với vợ mình rằng bản thân không còn yêu cô ấy nữa. Giờ tôi trong hoàn cảnh muốn nói thật với vợ và cắt đứt mọi liên lạc với người mình đang yêu. Làm sao để tôi sống đơn giản, lấy con cái để sống, không quan tâm đến cảm xúc của mình? Giờ đánh mất người mà tôi đã tìm kiếm, sự hòa hợp và cùng nhịp đập thì tôi cũng đau đớn lắm. Tôi đã sống, thể hiện đúng là mình khi bên cạnh em và em cũng vậy. Mong mọi người góp ý.
Tấn