Chắc tôi phải từ bỏ anh vì cả hai không tương đồng về công việc
- Thứ bảy - 11/03/2017 11:20
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi 24 tuổi, có một tình yêu kéo dài hơn 3 năm với anh. Anh 26 tuổi, cán bộ công tác trong ngành công an, nhà có điều kiện ở phố nhưng tốt nghiệp xong anh đã tình nguyện về vùng sâu vùng xa cách nhà hơn 200km để công tác. Anh tuy chỉ cao có 1m65 nhưng khá dễ thương, thông minh và rất hóm hỉnh. Chúng tôi quen nhau sau 3 năm anh công tác cho đến bây giờ (nhà tôi ở vùng biên giới nơi anh đến làm việc). Tôi tự nhận thấy mình cũng có một chút nhan sắc, tính cách khá vô tư. Anh yêu tôi kể từ lúc tôi mới tốt nghiệp cấp 3, từ khi yêu nhau đến nay anh luôn chủ động lo mọi thứ tôi cần, còn tôi đôi khi chưa thật sự quan tâm lắm về công việc và cuộc sống của anh.
Tôi sau đó được gia đình định hướng đi học giáo viên tiểu học, giờ chưa có việc làm ổn định, đang thuê cửa hàng bán đồ ăn nhỏ ở thành phố. Anh có rất nhiều ưu điểm, rất giỏi trong các mối quan hệ xã hội, ít nhậu nhẹt, hầu như không có tật xấu nào như hút thuốc, cờ bạc... Anh rất thích con nít, sẵn sàng chơi với chúng hàng giờ liền, cũng như dành thời gian phụ giúp tôi buôn bán. Anh lo cho tôi nhiều thứ, từ thời tôi còn đi học Sư phạm cho đến khi chuyển sang buôn bán. Anh luôn ủng hộ và sẵn sàng làm điểm tựa cho tôi, mặc dù điều kiện công tác của anh chỉ cho phép gặp tôi 3 tuần/ một lần. Chúng tôi đã ra mắt gia đình hai bên và đang tính ngày để tổ chức đám cưới. Anh rất được lòng của gia đình và bạn bè tôi.
Cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nếu không vì một nguyên nhân tôi không xin được việc, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn từ đó. Gia đình anh đều là công chức, mẹ anh làm giáo viên đã nghỉ hưu, anh trai cũng là công an. Trong khi đó gia đình tôi lại chỉ làm buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ. Bố anh mất do bệnh tật vào năm anh mới12 tuổi, anh rất tự lập, đồng thời rất có hiếu với mẹ. Tôi cũng mất bố vào năm học lớp 11. Khi yêu nhau, anh luôn tâm sự muốn cưới vợ cùng hoàn cảnh để có thể hiểu nỗi đau mất chồng của mẹ anh, từ đó sẽ yêu thương mẹ chồng và lo cho bà. Nhưng mẹ anh rất khó tính, điều này khiến tôi cảm thấy sợ. Mẹ anh luôn muốn tôi phải làm trong cơ quan nhà nước chứ không muốn là một người kinh doanh buôn bán.
Khi tôi ra trường, anh đã sử dụng các mối quan hệ xã hội để xin việc cho tôi nhưng hiện tại vẫn chưa thành công, điều đó khiến anh rất buồn. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về công việc, nghĩ chắc anh và gia đình anh sẽ lo được, đến khi anh bảo phải chờ, tôi không buồn nhưng có nhiều thất vọng. Chị ruột khuyên tôi nên thuê mặt bằng để kinh doanh, tôi tâm sự và được sự ủng hộ của anh, anh bảo công việc cứ để anh lo liệu, trước mắt tôi cứ buôn bán, nếu có việc anh sẽ để tôi quyết định đi dạy học hay buôn bán quán ăn. Tôi sau đó có tâm sự chuyện này với chị ruột, chị lại bảo rằng người làm nhà nước và người làm kinh doanh khó đến được với nhau do môi trường công tác và điều kiện khác nhau. Chị nghĩ chúng tôi nên chia tay thay vì tiến tới hôn nhân.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về lời nói của chị, sau đó có trao đổi lại với anh, anh tỏ ra không hài lòng và nói rằng tôi đã quá đặt nặng vấn đề công việc, làm nhà nước hay kinh doanh không có nhiều khác biệt nếu biết dung hòa và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi không nghĩ vậy, nói với anh nếu không xin được việc cho tôi thì tôi sẽ quyết định kinh doanh và chia tay anh. Anh hỏi lại tôi rằng không lẽ việc anh làm nhà nước là một cái tội để chúng tôi không đến được với nhau? Tôi im lặng, giờ giữa chúng tôi đang có mâu thuẫn lớn. Mỗi lần xuống nhà anh chơi, tôi gặp mẹ anh và rất hiểu mong ước có một người làm giáo viên như bà, nhưng điều kiện hiện nay chưa được khiến tôi rất ngại. Tôi cũng rất sợ đối diện với mẹ anh, sợ cuộc sống với mẹ chồng khó tính sau này nếu không đạt được mong ước của bà (anh dự tính khi lập gia đình xong sẽ về chuyển công tác về gần nhà và chăm sóc mẹ).
Cách đây vài ngày, có một người bạn của chị tôi đến quán tôi ăn, anh ấy đang là giám đốc của một chuỗi cửa hàng ăn nhanh, thấy tôi có vẻ đam mê kinh doanh anh đã động viên và khuyên tôi rất nhiều về con đường công việc của bản thân, đồng thời hứa hỗ trợ nếu tôi quyết định dồn toàn lực cho việc buôn bán, kinh doanh. Chị tôi cũng giới thiệu anh ấy chưa có gia đình, đang muốn tìm hiểu tôi, chị khuyên tôi dù bạn trai hiện tại rất tốt nhưng tương lai không cùng con đường đi (như chị đã nói). Dù thương bạn trai tôi nhưng chị vẫn muốn tôi chia tay để hẹn hò với bạn của chị, để có một người yêu hỗ trợ cho công việc kinh doanh của tôi sau này.
Tôi rất bối rối, yêu anh nhưng cũng cảm thấy tương lai theo tư vấn của chị tư vấn là con đường mà tôi muốn đi. Tôi sợ sẽ không phù hợp với bạn trai, mong muốn anh tìm được một người vợ như mẹ anh mong ước. Nếu tiếp tục đến với nhau thì sẽ khiến anh khó xử sau này trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng cứ mỗi lần quyết định, tôi lại nhớ đến câu nói của anh "Cuộc sống là do chúng ta định đoạt và tự quyết, cho dù người thân ở vị trí nào cũng chỉ có ý kiến tham khảo mà thôi, em quyết định làm gì anh vẫn luôn ủng hộ, vì thế đừng nên vì khác biệt giữa công việc mà rời xa nhau". Tôi chưa định đoạt được chuyện tình cảm của mình. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên trong trường hợp này. Xin chân thành cảm ơn.