Cha luôn coi tôi là đứa con hư hỏng
- Thứ bảy - 31/12/2016 10:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi là kĩ sư, làm việc và sinh sống TP Vũng Tàu, là con trai út trong gia đình có bốn anh chị em, tất cả đều lập gia đình và có con cái. Tôi cũng có một cháu trai 5 tuổi đang học mẫu giáo. Sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc tại TP HCM được 2 năm tôi quyết định chuyển về Vũng Tàu làm việc và sinh sống. Tôi đang có ý định mua đất và xây nhà ở TP Bà Rịa, cách công ty đang làm việc khoảng 25km. Việc chuyển về gần nhà ba mẹ sinh sống đang gây ra cho tôi rất nhiều những lo lắng cũng như bản thân có luồng suy nghĩ khác nhau.
Ngay từ nhỏ tôi đã không được lòng của ba, luôn bị ba mắng chửi nhiều hơn anh chị, bị xem là đứa con hư hỏng nhất trong gia đình. Ba gia trưởng, bất cứ điều gì không vừa lòng ông sẽ không ngần ngại chửi rủa, thậm chí đòi đánh đập ngay, có điều ông là người rất chăm chỉ làm việc, không quậy phá, không cờ bạc hay rượu chè gì cả (chỉ là uống cho vui thôi). Mỗi lần uống xong ông thường la mắng chửi rủa mọi người. Ông luôn mang những chuyện trong quá khứ ra nói dù việc đó xảy ra khi tôi còn đi học lớp 6. Tôi rất đau buồn, chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói gì, cũng không dám tránh đi mà chỉ chấp nhận ngồi nghe và khóc.
Mẹ rất thương tôi nhưng không dám bênh vực vì ông sẽ chửi bà thậm tệ và cho rằng vì bà mà tôi trở nên hư hỏng. Tôi đang làm việc tại một công ty dầu khí ở Vũng Tàu, công việc gần đây không được tốt (hiện tại công ty giảm lương và cắt giảm nhân sự rất nhiều). Vợ chồng tôi thuê một căn nhà nhỏ vừa ở vừa để vợ tôi buôn bán, để dành được ít tiền tôi dự định mua đất làm nhà ở Bà Rịa để đi lại gần họ hàng anh em. Gần đây tôi hay về nhà ba mẹ để tìm thông tin nhà đất và mong muốn tình cảm gia đình sẽ gần gũi, gắn kết hơn. Tuy nhiên, vì tôi và ba không hợp nhau nên chỉ ngồi nói chuyện một tý là ông kiếm chuyện chửi mắng tôi.
Một lần tôi lỡ miệng nói thiếu suy nghĩ, bị ông chửi thậm tệ và đòi đánh tôi nữa, tôi không biết phải làm sao để ông hiểu và tha thứ. Ông chửi tôi và cả gia đình vợ tôi, ông bảo nuôi tôi tốn cơm tốn gạo, đừng vác mặt về đây nữa, ông không có một đứa con mất dạy như tôi. Tôi được ăn học, cũng hiểu biết nên được mọi người yêu thương tôn trọng trong xã hội, thầy cô và bạn bè đều quý mến. Tôi được mọi người xem là thành viên ưu tú của công ty, làm việc trực tiếp với giám đốc nhà máy và là người được giữ lại trong số gần 300 người bị công ty sa thải do hết việc làm. Ở lĩnh vực tổ chức tôi luôn được đánh giá chăm chỉ, cầu tiến và lãnh đạo ưu ái. Vậy mà trong gia đình tôi là một đứa con hư hỏng, một đứa em đáng ghét chỉ vì cách sống không hợp với phong tục gia đình, không sống vừa lòng cha mẹ, không chịu về ở chung với cha mẹ mà chỉ muốn ở riêng để thoải mái ăn chơi.
Nếu tôi cố gắng sống để cha mẹ vui, để là một đứa con hiếu thảo thì có lẽ vợ sẽ rất đau khổ vì ba mẹ tôi không thích cô ấy. Tôi đã rất đau đớn, nhiều đêm không ngủ được, chỉ muốn chết đi để trả lại cuộc sống này cho người cha đã sinh ra mình. Theo mọi người tôi có nên về gần ông bà để sống không? Tôi rất lưỡng lự, lo lắng vì ông bà cũng chỉ sống cùng mình được chục năm nữa. Tôi cũng rất thương vợ con và mẹ nữa, cũng cần nơi ở để con đi học lớp một. Tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi lời khuyên để có động lực vượt qua chuyện này. Cám ơn mọi người.