Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Bố muốn ra đi để sống nốt phần đời còn lại theo ý nguyện của mẹ

Bố muốn ra đi để sống nốt phần đời còn lại theo ý nguyện của mẹ
Giờ là lúc tôi báo đáp công ơn bố suốt bao năm qua thì bố lại chọn cách ra đi. Hơn nữa bố còn viết di chúc để lại phần lớn tài sản cho quỹ từ thiện.

Tôi 26 tuổi, bạn trai 32 tuổi, còn bố tôi năm nay đã ngoài 60. Bố mẹ kết hôn năm bố 30 tuổi còn mẹ 24 tuổi. Nghe bố kể thì phải rất khó khăn bố mới chinh phục được mẹ bởi mẹ lúc đó là một cô gái rất xinh đẹp và tài năng, nhiều người theo đuổi, còn bố chỉ là phó phòng trong công ty mẹ. Qua một thời gian bố đã cưa đổ mẹ và có một tình yêu 3 năm trước khi đi đến hôn nhân. Qua 4 năm nữa thì mẹ sinh tôi, lúc này bố đã bỏ việc ở công ty cũ để tự thành lập công ty, kinh doanh riêng. Chuyện buồn ập đến khi tôi tròn 4 tuổi, mẹ ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, sau này bố cứ nói do lỗi của bố đã từ chối không chở mẹ đi do bận việc, để mẹ tự đi.

Từ khi mất mẹ, bố là người chăm sóc tôi, nuôi nấng, bố học mọi thứ của một người mẹ để chăm tôi. Càng lớn tôi càng thấy thương bố hơn, ngoài giờ làm việc trên công ty, thời gian còn lại bố đưa đón tôi đi học, dạy dỗ mọi thứ trong cuộc sống, kể cả việc nấu ăn. Nhà tôi không có giúp việc, mọi việc đều tự tay bố làm, sau này lớn lên chút thì tôi có phụ đỡ bố nhiều hơn. Bố làm mọi thứ cho tôi, nhưng càng lớn tôi lại càng muốn bố đi thêm bước nữa để có người chăm sóc, tâm sự cùng bố lúc tuổi về già. Nhìn bố cứ lủi thủi một mình như vậy tôi không chịu được. Trước đây tôi nhiều lần góp ý nhưng bố nhất quyết không đi bước nữa mà ở vậy chăm tôi cho tới lúc tôi lấy chồng.

Bố cười, bảo mẹ là mối tình duy nhất, từ lúc mẹ mất bố luôn mang cảm giác tội lỗi và chỉ có niềm vui duy nhất là ngắm tôi dần trưởng thành. Bố nói tôi thừa hường toàn vẹn sắc đẹp của mẹ nên mỗi lần ngắm tôi bố càng nhớ về mẹ, có lúc tôi thấy bố bật khóc trong phòng riêng vào ngày giỗ mẹ. Biết vậy tôi cũng không nói gì nữa, chỉ chăm về nhà nói chuyện cùng bố hơn, đi học về là tôi lập tức về nhà ngay với bố, chẳng tụ tập đi chơi bao giờ từ lúc vào đại học. Tôi vui với cuộc sống cùng bố cho tới khi tốt nghiệp, xin vào làm trong một công ty nước ngoài và thường xuyên nhảy công ty, tới giờ tôi đã làm việc ở 3 công ty khác nhau để tích lũy kinh nghiệm sau này về tiếp quản công ty của bố.

Tại công ty thứ 2 tôi đã quen anh, bạn trai tôi hiện giờ. Chúng tôi xác định cuối năm nay sẽ đi đến hôn nhân vì cả anh và tôi đều yêu nhau rất nhiều. Tháng trước tôi có dẫn anh về ra mắt bố, bố nói chuyện với anh rất nhiều, hỏi han mọi thứ, hỏi về kiến thức xã hội, về cách nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình. Nói chung bố hỏi và chỉ bảo anh mọi thứ mà bố biết. Anh rất kính phục bố và hai người thân nhau hơn, bố rất thích anh và cũng khuyên tôi đừng để mất anh. Tôi và anh rất vui vì được sự ủng hộ từ cả hai phía gia đình.

Chuyện chẳng có gì cho tới 2 ngày qua, anh qua nhà tôi ăn trưa, sau bữa ăn bố dẫn anh lên phòng nói có chuyện cần nói, tôi muốn đi theo nhưng bố không cho. Hôm qua anh kể lại tôi mới biết bố dẫn anh lên phòng chỉ vào bức chân dung mẹ mà nói rằng bố chăm lo cho tôi đến bây giờ đã nhiều rồi, phần còn lại nhờ anh làm nốt, ơn này bố sẽ không quên. Bố tôi sẽ ra đi thực hiện ước mơ của mẹ khi còn trẻ là du lịch đến châu Âu và sẽ kết thúc chuyến hành trình ở một nước Bắc Âu nào đó, sống trong một ngôi nhà nhỏ cho đến khi nào thấy đủ thì tự kết thúc đi theo mẹ. Nghe anh nói mà tôi bàng hoàng, bố đã dặn anh không được nói với tôi nhưng anh cũng quá rối nên đã kể cho tôi mọi chuyện.

Thứ nhất bố không còn trẻ nữa, đã ngoài 60 rồi, sức khỏe bố dạo này đã kém nhiều, sao chịu được một cuộc hành trình như thế. Thứ 2, bố muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng tôi mà sống và ra đi theo cách bố nghĩ là đúng. Tôi biết bố đã rất buồn và đau khổ khi mẹ đi nhưng có nhất thiết phải như vậy không? Giờ là thời điểm để tôi báo đáp công ơn bố suốt bao năm qua thì bố lại chọn cách ra đi. Hơn nữa bố còn viết di chúc để lại cho quỹ từ thiện phần lớn tài sản, tôi chỉ được bố để lại công ty và ngôi nhà mà chúng tôi đang sống (thực ra tôi không quan tâm vấn đề này lắm, tại tự tôi cũng có thể tự nuôi sống mình) và chỉ mang theo một ít tiền cho cuộc hành trình.

Tôi giờ rất đau đầu và chồng sắp cưới cũng khổ tâm không kém, hai chúng tôi đều rất yêu quý và kính trọng bố, mong muốn được đền đáp và chăm sóc bố lúc tuổi già. Tôi biết bố sẽ làm theo ý mình, bất chấp lời khuyên của mọi người, nhất là về vấn đề mẹ tôi, bố kêu phải thực hiện cho được 2 việc mà mẹ đã dự định từ lâu, đó là kiếm cho tôi một người chồng tốt và đi du lịch rồi hòa mình vào thiên nhiên sống tới cuối đời.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên là nên làm cách nào để bố không còn ý định ra đi nữa. Bố ra đi sẽ không bao giờ trở lại, tôi còn rất nhiều dự định phải làm với bố, bố không thể bỏ tôi mà đi như vậy được, tôi còn chưa kịp báo đáp bố mà. C
ảm ơn mọi người đã đọc bài tâm sự của tôi và mong hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì bây giờ. Tôi có nên để bố ra đi hay tìm cách giữ lại, làm thế nào để giữ bố lại với chúng tôi? Xin gửi ngàn lời cảm ơn, cũng như lời chúc sức khỏe tới mọi người và quý báo.

Gửi bố, con yêu bố rất nhiều, nếu đọc được những dòng này mong bố suy nghĩ lại và hãy ở bên con để con có cơ hội báo hiếu cho những gì bố đã làm vì con suốt bao năm tháng qua. Con biết bố yêu và nhớ mẹ rất nhiều nhưng liệu mẹ có mỉm cười được không khi bố như vậy? Xin bố ở lại cùng tụi con, ngưởi bố vĩ đại của con.

Ngọc

Nguồn tin: vnexpress.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây