Biết anh không muốn cưới nhưng chẳng đủ dũng cảm để dừng lại
- Thứ hai - 03/07/2017 07:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chúng tôi biết nhau cách đây 10 năm. Bẵng đi một thời gian chỉ kết bạn và đôi lần like ảnh trên mạng xã hội rồi tình cờ trở thành đồng nghiệp. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến ngày tôi chuyển công tác. Anh là người đã ở bên những lúc tôi khó khăn và gặp trục trặc trong công việc cũng như sức khoẻ sau đó. Một thời gian sau, anh mạnh dạn ngỏ lời và tôi đồng ý. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh là người luôn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc và lo cho tôi từng chút một. Anh cũng là một người bạn luôn lắng nghe những buồn vui trong cuộc sống. Khi gia đình và bản thân tôi gặp biến cố, anh cũng luôn là người sát bên cạnh sẻ chia. Lần bố tôi ở viện, anh ngỏ lời về cùng nhưng tôi không đồng ý.
Mọi chuyện diễn ra êm đềm cho đến một lần anh đi công tác. Người ta nói “trực giác phụ nữ rất đúng” cấm có sai, hai ngày cuối của chuyến công tác và những ngày về nhà, anh có nhiều biểu hiện lạ, thậm chí chủ động kiếm cớ cãi vã với tôi. Mọi chuyện sáng tỏ khi tối hôm đó anh không nói lời ngọt ngào trước khi đi ngủ như trước. Không ngủ được, tôi tình cờ gõ đại một mật khẩu và biết được bí mật động trời: Anh đang tán tỉnh người con gái đi cùng chuyến công tác. Tôi im lặng và tối hôm sau hẹn anh đi cà phê. Trong lúc trò chuyện, tôi lôi bằng chứng và anh không có gì chối cãi. Anh nói với tôi rằng đó là giây phút nhất thời. Anh còn viện cớ nói thời gian gần đây thấy mình không hợp, tình cảm nhạt dần, trong khi bản thân chưa sẵn sàng kết hôn và chưa có tiềm lực kinh tế, sợ tôi sẽ khổ. Quá đau khổ và mệt mỏi, tôi nói lời chia tay.
Khi chia tay tôi bình tĩnh bao nhiêu vì hậu chia tay lại đau khổ bấy nhiêu, đặc biệt khi biết hai người họ vẫn qua lại, tán tỉnh nhau. Người Bắc người Nam nhưng vì công việc họ vẫn có lần gặp nhau, đi chơi, cà phê, xem phim muộn, chụp ảnh cho nhau. Đến một ngày, anh chủ động hẹn tôi nói chuyện. Vì muốn xác minh chuyện của anh bây giờ, tôi đã gọi điện cho cô gái đó. Anh là người cho tôi số điện thoại, khi gọi điện cho cô ấy, anh ngồi cách tôi chỉ vài mét. Cô gái ấy đã sốc khi biết anh nói họ không còn gì với nhau. Cầm điện thoại của anh trong tay, tôi đọc được những dòng tin nhắn mà có lẽ cả đời này không bao giờ quên được. Thậm chí, anh còn nhắn tin hỏi bạn, rằng liệu tiến tới mối quan hệ mới có sớm quá không. Nếu tiến tới thì phải tính chuyện cưới vì cô gái kia bằng tuổi.
Tôi im lặng đi về. Anh chạy theo. Anh giật lấy chìa khoá xe tôi, kéo tôi lên taxi và bảo chở đến một nơi yên tĩnh. Cả đoạn đường, tôi khóc như muốn ngất đi. Khi chỉ còn hai đứa, tôi im lặng, anh là người khóc lóc và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói vì mình có bệnh, sợ tôi bên anh trong khi hai đứa đều khó khăn sẽ chỉ khiến tôi khổ, vì thế tìm mọi cách để đẩy tôi đi. Cô gái kia như một cái cớ. Anh nói anh đã sai, không muốn mất tôi thêm lần nữa. Rồi anh khóc lóc như điên dại, nhắn tin cho bạn gái kia nói xin lỗi. Những ngày sau đó, anh theo đuổi tôi như hồi mới yêu. Vì còn tình cảm và mềm lòng, tôi đồng ý quay lại. Những ngày mới quay lại thật sự kinh khủng, khi tình cờ tôi vẫn đọc được thứ nọ thứ kia liên quan đến họ. Có lần, tôi còn biết anh vào trang cá nhân của người kia để xem, dù cô gái đã chủ động huỷ kết bạn sau đêm hôm đó.
Anh xin lỗi, giải thích và rồi tôi lại bỏ qua hết vì không muốn nghĩ nhiều. Anh còn gọi điện cho mẹ tôi xin lỗi. Tôi hỏi vì sao muốn quay lại, anh nói còn yêu, quay lại một thời gian ổn ổn rồi sẽ cưới. Cho đến những ngày gần đây, nhà tôi bảo anh về chơi, anh lấy lý do từ chối và nói về nhà tức là xác định sẽ cưới, mà anh chưa sẵn sàng. Tôi hỏi anh có nhớ đã nói gì với tôi về chuyện ổn rồi sẽ cưới không, anh nói không nhớ, rồi anh còn bảo nhận thấy hai đứa nhiều lúc vẫn không hoà hợp. Nhà có công có việc anh cũng không bảo tôi về. Tôi hỏi thì anh nói thời gian chưa thích hợp, để sau tính tiếp. Tôi hỏi bao lâu, anh nói chưa biết. Thay vì ngọt ngào như lúc đầu, anh dễ cắt gắt với tôi hơn, cũng không nói lời yêu thương như trước.
Tôi mệt mỏi nhưng không đủ dũng cảm để nói câu kết thúc. Nhìn lại những năm đã qua và những gì đã có, tôi thấy đau lòng quá. Phụ nữ lúc nào cũng vậy, tha thứ để hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng thực tế không phải vậy.
Duyên