Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


12 năm yêu nhau, chồng luôn làm tôi đau buồn

12 năm yêu nhau, chồng luôn làm tôi đau buồn
12 năm qua, với tôi anh vẫn trả lời là yêu tôi và tôi là người rất quan trọng, nhưng anh thể hiện thì không đúng như thế.

Tôi và chồng kết hôn được gần 2 tháng, chúng tôi có chuyện tình kéo dài 12 năm từ khi học chung năm thứ 2 đại học, tình cảm sinh viên giản dị, trong sáng. Năm thứ 4 đại học, chúng tôi phải thực tập 2 tháng và viết tiểu luận tốt nghiệp, tôi thực tập ở quê hương mình. Một lần lên trường nộp đề tài và ghé thăm anh, tôi vô tình nghe cuộc điện thoại của anh với cô gái khác cùng lời lẽ yêu thương, nồng ấm. Tôi hỏi anh: Cô gái đó là ai, nếu anh yêu người khác sao không nói để em ra đi cho anh hạnh phúc? Trước đó, cô bạn thân đã nhìn thấy anh chở người con gái ôm eo nhau trên xe. Anh bảo tôi ghen vớ vẩn, anh không hề quen ai khác ngoài tôi cả.

Rồi tôi biết anh và cô nàng đó đang yêu nhau thật, từ 46kg tôi sút cân 36kg và thức dậy với đôi mắt sưng vù vì đêm nào cũng khóc. Tôi cố gắng bằng mọi sức lực còn lại để thi lại lần 2, tự vỗ về phải ra trường đúng hạn không để cho gia đình buồn phiền và mọi việc này sẽ qua.
Điều ước nhỏ nhoi, ngày tôi tốt nghiệp, anh sẽ tặng hoa và chúc mừng, nhưng nó đã trở nên quá xa vời. Ngày anh tốt nghiệp (sau tôi một ngày vì khác khoa), tôi đã đứng từ xa để nhìn anh bước lên bục nhận bằng cử nhân.

Tôi về quê làm việc với vết thương lòng lở loét. Từ đó tôi biết uống cà phê không đường, một ít rượu bia, uống để gặm nhấm nỗi đau và đó là những bồng bột tuổi trẻ nhưng cũng không sa đà.

Tôi cố quên những kỷ niệm và khi vết thương vừa bớt đau cũng là khi anh tìm lại, tôi tha thứ không oán trách nhưng vết thương vẫn rỉ máu, tôi biết vết thương tâm lý vĩnh viễn không bao giờ lành. Tôi bỏ công việc dưới quê để lên TP HCM với mong muốn được gần anh hơn. Tôi bảo với anh mình muốn sống tự lập, lương ở quê rất thấp để anh khỏi suy nghĩ. Tôi bảo ba mẹ mình muốn học nữa nên phải nghỉ việc và đi học.

Suốt những năm tháng sau đó ở TP HCM sôi động, náo nhiệt và đôi khi khắc nghiệt chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn thắp sáng niềm tin về một ngày chung mái nhà. Lòng tôi tự nhủ anh là người con trai đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi yêu. Vì lẽ đó, khi một cô gái khác tự xưng là bạn gái của anh tên Nga gọi cho tôi để lăng mạ, chửi mắng (lúc đó tôi chỉ biết khóc), tôi vẫn nhắm mắt bỏ qua cho anh. Cuối cùng, sau những tháng ngày sóng gió, chúng tôi đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và hai họ. Kết hôn được hơn một tuần thì lại một cô gái khác tên Ngọc điện cho anh nhiều lần, tôi bắt máy nên được biết cô ta là bạn gái anh và cho đến hiện tại cả 2 đã quen nhau được 3 năm. Cô ta thuật lại tất cả chuyện yêu đương của 2 người và bảo rất tức vì bị lừa dối như tôi vậy.

Chồng tôi lúc này cũng một mực phủ nhận mọi thứ, bảo rằng chỉ là bạn bè, không có mối quan hệ yêu đương gì cả. Trong 3 năm qua, ngoài những món quà sinh nhật tôi anh mua vội chưa kịp gói, tôi chưa bao giờ nhận được một món quà dù lớn hay nhỏ của anh mà chỉ là những buổi tối thỉnh thoảng hẹn hò vội vã, anh phải về nhà làm việc công ty. Tôi học được chữ "đợi", đợi những tin nhắn và cuộc gọi thưa dần từ anh. Mới hôm kia khi tôi không có chìa khoá vào nhà, trời mưa rả rích, 8h tối tôi điện báo anh về mở cửa giúp (xung quanh nhà chưa có hàng quán gì). Anh nói sẽ về nhưng 2 tiếng sau mới thấy anh. Anh nói không có nghĩa vụ phải chầu chực để mở cửa cho tôi, anh đang phải tiếp bạn (trong khi đó là những người bạn thân anh hàng ngày vẫn gặp cà phê). Tôi ngộ ra một điều, với anh tôi đã không còn quan trọng nữa, vì anh biết tôi đang bị bệnh nhưng vẫn để đứng dưới mưa chờ. Chúng tôi to tiếng với nhau, tôi đã dọn hết đồ về nhà riêng.

Hiện tại tôi không biết phải quyết định như thế nào. Tôi tâm niệm: Anh là người đầu tiên và cũng là người con trai tôi yêu cuối cùng nên không muốn buông tay. Nếu kéo dài tôi đang không rõ anh cưới và sống với tôi vì điều gì khi luôn làm tôi đau buồn như vậy. Nếu không còn tình cảm, anh có thể nói tôi sẽ ra đi không oán trách và chấp nhận mọi khổ đau về mình, vì nếu không yêu mà sống tôi hiểu sẽ là một điều miễn cưỡng, là một cực hình cho anh. 12 năm qua, anh vẫn nói yêu tôi và tôi là người rất quan trọng với anh, anh sẽ không cưới ai khác ngoài tôi. Tôi phải làm như thế nào đây?

Như

Nguồn tin: vnexpress.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây