“Mười năm thương nhớ”: Bản tình ca mang tên “Thanh xuân”
- Thứ bảy - 13/08/2016 08:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhiều người thường nói: “Mối tình đầu là mối tình để nhớ”, bởi lẽ rất ít ai trong chúng ta đủ can đảm để yêu một người qua năm năm tháng tháng mặc cho sự thay đổi của thời gian và cuộc sống. Nhưng vẫn có những người sẵn sàng trả giá cả tuổi thanh xuân để yêu chỉ một người duy nhất ngay từ lần gặp đầu tiên…
Đúng là có một người như vậy, đó chính là cô gái Ôn Hoành trong câu chuyện Mười năm thương nhớ – Cuốn sách đã lọt “Top 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất trên diễn đàn văn học mạng” ngay từ khi vừa ra mắt.
Hai tập của cuốn sách “Mười năm thương nhớ” đã được phát hành
Ôn Hoành xuất hiện trong Mười năm thương nhớ trong một bối cảnh đặc biệt, cô là tiểu thư thất lạc mới tìm lại được của nhà họ Ôn danh giá. Từ một cô gái nhỏ lớn lên trong một vùng thôn quê nghèo nàn, A Hoành bỗng nhiên có một cuộc sống đủ đầy về vật chất, có cha mẹ, anh trai và một người ông nghiêm khắc. Và chính trong lần đầu tiên trở về nhà họ Ôn, cô gái nhỏ A Hoành đã gặp chàng trai “oan nghiệt” trong số phận của cô – Ngôn Hi, vị công tử “trời đánh” nhà họ Ngôn.
Nhà họ Ngôn, nhà họ Ôn và cả nhà họ Tân đều có mối quan hệ mật thiết từ ba đời nay, lại có điều kiện kinh tế và tiếng tăm. Họ cũng sống cùng một khu, thế nên, A Hoành cũng sớm biết đến ba anh chàng: Ôn Tư Hoán – anh trai A Hoành, Ngôn Hi và Tân Đạt Di, đồng thời, cô cũng là người chứng kiến nhiều “chiến tích” nghịch ngợm của họ.
Với cuộc sống mới, A Hoành đã nỗ lực rất nhiều để hòa nhập cùng bạn bè, gia đình nhưng thói quen mười mấy năm sống tại vùng nông thôn nghèo khó trước đây đã khiến A Hoành gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Ôn Tư Nhĩ, người mà trước đây vẫn được biết đến với tư cách là tiểu thư nhà họ Ôn, cũng khiến A Hoành hoang mang về tình cảm của gia đình mình. Cô tuy là con gái ruột nhưng Ôn Tư Nhĩ mới là người đã sống bên gia đình cô bao nhiêu năm qua. Cũng từ đó, A Hoành dần nhận ra tình cảm ấm lạnh của gia đình ruột thịt dành cho mình.
Có một người cũng nhận ra sự cô đơn lạc lõng của A Hoành, đó chính là Ngôn Hi. Và chính anh đã mang đến cho cô sự ấm áp chân thành. Anh bảo vệ cô trước sự bắt nạt của bạn bè, anh giúp cô hòa nhập với bạn bè, anh đưa cô đi trốn khỏi nỗi buồn vì bị gia đình bỏ rơi, anh đưa cô trở về thăm nhà cũ. Thậm chí, anh còn là vị cứu tinh giúp cô thoát khỏi căn nhà ngột ngạt - nơi chỉ toàn hình ảnh và tình yêu thương dành cho Ôn Tư Nhĩ.
Ngôn Hi trẻ con, luôn nói với mọi người là “A Hoành nhà tôi”, luôn tự nhận mình là “ba” của A Hoành, nhưng quan trọng hơn hết, anh khiến cho cô biết mình thực sự có một “gia đình”. Có thể nói, nếu như A Hoành thực sự được gia đình họ Ôn yêu thương nâng niu hết mực, có lẽ sự liên kết với Ngôn Hi đã không chặt chẽ đến thế.
A Hoành và Ngôn Hi thực sự sống chung một mãi nhà, họ giống như anh trai - em gái, lại vừa giống như những người bạn thân thiết, dựa dẫm vào nhau. Có lẽ trong thế giới của những con người bị thiếu thốn tình cảm gia đình, hai trái tim non nớt ấy thật hạnh phúc vì đã có thể tìm thấy nhau, đồng cảm và sưởi ấm cho nhau. Thế nhưng, hạnh phúc không bao giờ thiên vị cho ai quá nhiều, chúng ta ai cũng phải trưởng thành và cuộc sống lại luôn chất chứa quá nhiều bão tố…
Bên cạnh gia đình nhà họ Ngôn, nhà họ Ôn và nhà họ Tân thì vẫn còn một danh gia khác, đó là nhà họ Lục. Lục Lưu hiện đang ở nước ngoài, cũng là một trong những người bạn thân thiết của nhóm Ngôn Hi – Tư Hoán – Đạt Di. Nhưng sự xuất hiện của chàng trai này cùng gia đình họ Lục lại hé mở nhiều về quá khứ không muốn nhắc đến của Ngôn Hi và khiến cuộc sống của A Hoành và Ngôn Hi thay đổi hoàn toàn.
Từ đây, một người có nhà không dám trở về, một người muốn về lại không thể trở về. Một người lưu lạc đất khách quê người, một người sống như mọt bóng ma trỗng rỗng. Ngôi của nhà họ Ngôn năm nào tràn đầy ấm áp dần trở thành một căn nhà quanh năm tối đèn lạnh lẽo. Mãi cho đến mười năm sau…
Bắt đầu bằng tình thân và sau đó là một mầm tình yêu dần dần lớn lên, mặc cho sóng gió bão bùng vẫn không ngừng đâm chồi ra lá kết hoa, thật may là sau mười năm sóng gió, cuối cùng mối tình của hai con người kiên cường đó cũng ươm quả ngọt ngào. Có lẽ, những độc giả của Mười năm thương nhớ cũng phải cảm ơn tác giả Thư Hải Thương Sinh vì một câu chuyện khiến người ta tin tưởng vào sự bất biến của tình yêu.
Xin mượn câu nói của nhân vật Ngôn Hi thay cho lời kết: “Vì kể cả có vất vả như thế nào đi chăng nữa, cũng không sức mạnh nào có thể ngăn cản được chúng mình yêu nhau.”