"Mỗi xe một biển số không giúp giảm tắc đường"
- Thứ tư - 25/01/2017 11:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Luật sư Khanh, hiện làm việc tại Mỹ, chia sẻ với độc giả VnExpress quan điểm về đề xuất "mỗi công dân chỉ được sở hữu một ôtô và một biển số".
Chúng ta lại có một sáng kiến nữa về việc kiểm soát giao thông: đó là mỗi người chỉ được sở hữu một xe hơi và phải dùng biển số đó suốt đời.
Về mặt lý thuyết, rõ ràng là điều này sẽ giảm số lượng xe hơi: mỗi người chỉ có một chiếc, tất nhiên số xe được sở hữu cũng sẽ giảm. Còn thực tế thì điều này chỉ đúng trong một xã hội mà ai cũng có khả năng mua xe hơi.
Nói cách khác, nếu số người có thể mỗi người một xe hơi đã bão hòa, thì cấm họ có thêm một xe khác sẽ có ích trong việc giảm số xe hơi.
Ở Việt Nam, có bao nhiêu người có điều kiện để đứng tên một chiếc xe hơi? Bao nhiêu xe cá nhân mới mua đều là do một chủ sở hữu mới mua. Nếu một gia đình mua chiếc thứ hai thì người vợ hay chồng còn lại sẽ đứng tên. Và cuối cùng, với sự sáng tạo của người Việt thì ông bà, anh em hay con cái đã lớn thì ai cũng có thể đứng tên hộ, và số lượng đăng ký xe sẽ không giảm.
Còn với các cá nhân thật nhiều tiền có khả năng mua được lượng xe hơi hơn số nhân khẩu thì còn dễ dàng hơn: họ có thể lập một công ty "ma" và cho công ty đó đứng tên xe. Vậy là mọi đường đều không ích gì cho việc giảm xe hơi.
Còn việc dùng một biển số xe suốt đời thì sao? Cái này nó khiến người ta nhớ tới một bản án chung thân và một cái gì đấy người ta bị cột chặt vào. Nếu để ý thì ai cũng biết bạn dùng xe số gì, có khi nào phải chuyển nhà để tránh một kẻ điên tình cũng không xong, hắn biết số xe và có khả năng lớn sẽ tìm ra bạn. Còn nhiều chuyện rắc rối không xứng đáng nữa: người nào lỡ ghét cái biển số của mình như biển "tam thất" (777) thì vẫn phải dính với nó suốt đời.
Trong khi đó, các nỗ lực để đảm bảo hệ thống này được vận hành suôn sẻ, như là kiểm soát giấy tờ để đảm bảo mọi cơ quan nhà nước phụ trách đăng ký xe đều có thể xem xét các bản sao lục như nhau, sao cho không ai bị trùng lắp biển số, cũng đã là một vấn đề lớn.
Các rắc rối cá nhân chỉ là một phần bất tiện dành cho người dân. Cái mục tiêu chủ yếu là giảm số phương tiện đăng ký thì phương pháp này sẽ chẳng có chút tác dụng nào.
Tóm lại, giải pháp này cũng giống như một miếng băng keo dán lên một vết thương sâu hoắm, vừa không có tác dụng, vừa hao miếng băng keo, lại khiến người khác cười thầm vì sự vô ích của nó.
Ở trong tình cảnh này, khi nhà nước đã tới lúc phải kêu gọi người dân đưa ra sáng kiến thì rõ là nhà nước hơi bị bí. Tình trạng giao thông hiện nay là kết quả của một quá trình phát triển thiếu quy hoạch và thói quen giao thông vô tổ chức của người dân.
Cho nên nội ô thành phố thì đầy các nhà cao tầng mà không có đủ đường đi. Người dân thì chiếm lòng lề đường, lấn vào nhau mà đi, bỏ mặc xe buýt và la ầm ầm mỗi khi nhà nước cố gắng ban hành các biện pháp chế tài để chấn chỉnh văn minh giao thông.
Nói về vấn đề giao thông, nhà nước và nhân dân hiện nay cũng giống như một cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng. Cả hai đều có lỗi, cả hai đều phải sửa lỗi, cả hai đều phải hy sinh rất nhiều để sửa lỗi, nhưng cả hai đều chỉ tay vào nhau đòi người kia sửa đổi trước.
Một cặp vợ chồng nếu mâu thuẫn lớn thì có thể chia tay, còn nhà nước và nhân dân thì phải chung sống lâu dài và không thể đường ai nấy đi. Vì vậy, nhà nước phải khởi xướng các biện pháp hữu hiệu mà các đô thị lớn đã áp dụng, đồng thời xem xét tính hiệu quả của các biện pháp đó trong hoàn cảnh của Việt Nam. Còn người dân thì phải chịu khó chấp nhận khổ đau để khỏi "bệnh".
Và nhà nước nên tuyên truyền rõ vì sao phải làm việc này, rồi áp dụng hình phạt nghiêm khắc và dài lâu trong khi tạo điều kiện cho phương tiện công cộng. Còn việc chỉ một người sở hữu một xe thì không có ích: số người sở hữu xe hơi ở Việt Nam bây giờ chỉ vài phần trăm, con số còn lâu mới bão hòa.
>> Xem thêm: Xe buýt nhanh BRT có giúp Hà Nội giảm kẹt xe?
KhanhVideo được xem nhiều: Nam thanh niên lấn tuyến, chặn đầu xe buýt BRT
Chia sẻ hình ảnh, video của bạn tại đây .