Sài Gòn trưa nóng chỉ mê “húp soạt” chén sương sáo sữa 70 năm tuổi, bán chỉ 5 nghìn
- Thứ sáu - 06/07/2018 03:52
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(Clip: Sương sáo sữa Ông già ở vỉa hè đường Gia Phú, quận 6)
Món ngon chưa hẳn cứ phải cầu kỳ, đó có lẽ là cảm nhận không thể nào đúng hơn cho chén sương sáo sữa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ trên con đường Gia Phú, Quận 6. Chuyện làm chè từ sương sáo, với nhiều người đã không còn lạ lẫm.
Tuy nhiên, thay vì bỏ thêm vào đó nào thạch xanh thạch đỏ, nào đậu trắng đỗ đen, nào trân châu hạt lựu… thì bao nhiêu năm qua, cha con ông Lâm Đệ - chủ xe sương sáo sữa Ông Già vẫn giữ nguyên công thức cũ: một chén sương sáo đúng trong “truyền thuyết” chỉ với sương sáo, nước đường và thêm một chút sữa pha tạo vị ngậy nhẹ.
Bát sương sáo chỉ đơn giản vậy thôi, mà làm say lòng biết bao nhiêu con người.
Bát sương sáo sữa đơn giản có tuổi đời hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn.
Cứ mỗi sáng đều đặn, ông Lâm Đệ đẩy xe sương sáo ra trước cổng ngôi nhà nhỏ trên đường Gia Phú, ngồi bán ở đó đến tầm chiều tối lại đẩy xe về. Chỉ là một xe sương sáo nhỏ nhưng được ông nâng niu cẩn thận, bao năm qua, những dụng cụ trên xe đều nhuốm màu thời gian, từ chiếc bát hoa sứ cho đến cái muỗng múc nước đường… đều vô cùng đặc biệt, khó nhầm lẫn.
Ông Lâm Đệ kể, ông được cha truyền cho nghề này. “Cha tôi đi bán từ thời trước giải phóng những năm 1945. Hồi đó ông vẫn còn dùng xe bằng gỗ, đẩy sương sáo đi bán quanh khu Chợ Lớn. Sau này đến tôi mới có xe inox này”.
Chiếc xe đẩy bán sương sáo của ông Lâm Đệ nhuốm màu thời gian, phảng phất nét người Hoa.
Người đàn ông tóc muối tiêu bao năm qua cần mẫn bán sương sáo, chỉ một xe inox nhỏ cũng đủ nuôi mấy đứa con ăn học.
Món sương sáo của ông tuy đơn giản nhưng bao năm qua vẫn hút khách, đó là nhờ loại sương sáo dai chứ không bở, được nấu từ lá sương sáo tươi chứ không phải loại bột nên ăn còn rõ vị hơi hăng nhẹ. Nước đường và sữa đều được đun pha theo công thức riêng.
Đặc biệt, ông ngâm sẵn sương sáo trong chậu với những miếng đá to, khi bán cho khách chỉ gạn lấy sương sáo đã mát lạnh chứ không bỏ thêm đá bào vào bát để tránh làm loãng vị.
Sương sáo được cắt thành những sợi dài, ngâm trong đá tảng to để làm lạnh.
Khi có khách, ông múc sương sáo ra chén, bỏ thêm nước đường, sữa là bán liền chứ không cho đá xay để tránh loãng.
Xe đẩy nhỏ với những món đồ được ông nâng niu, lau dọn sạch sẽ.
Cái muôi múc nước đường cũng tự làm chứ "không ở đâu bán"
Bát sương sáo giản dị có giá chỉ 5 nghìn đồng.
Xe sương sáo bình dị chỉ 5 nghìn đồng/bát có lượng khách hàng rất riêng, không phải là những người quần áo lá lượt mà phần lớn lại là học sinh, người dân lao động và những cô bác hàng rong buôn thúng bán mẹt.
Gọi một chén sương sáo, lấy chiếc ghế nhựa ngồi nép trong góc hiên nhà, thực khách có thể quan sát thấy vài ba chú xe ôm, những thanh niên đi giao hàng người còn lấm lem cho đến những chị hàng rong vội vã ghé qua, có người ngồi thẳng trên yên xe chẳng cần xuống, húp roạt một, hai bát sương sáo giá chỉ 5 nghìn đồng là đã đủ xua đi cái nóng oi ả, tiếp tục con đường mưu sinh.
Những người xe ôm, chở hàng tạt qua ăn sướng sáo, cứ ngồi thẳng trên yên xe, húp roạt một bát rồi lại tiếp tục mưu sinh.
Xe sương sáo sữa mở cửa từ 9 giờ sáng đến khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày.