Nam sinh 16 tuổi Anh Đ. (Hải Dương) bị giãn cơ tim đã qua đời sau thời gian duy trì sự sống bằng máy móc để chờ đợi và hy vọng sẽ được hiến tặng tim.
Trong 3 tuần cuối cùng của cuộc đời Đ., các bác sĩ đã nhiều lần kêu gọi các gia đình có người thân đã chết não tặng trái tim cho em.
Được biết, trong khi chờ đợi được ghép tim, có một thanh niên chết não cùng nhóm máu với Đ., nhưng cuối cùng gia đình người định hiến tặng trái tim đã từ chối.
Sau khi tử vong, Đ. đã được gia đình đưa về quê ở Hải Dương và hôm nay ngày 22/5 sẽ là lễ tang của em. Ngay sau khi biết tin Đ. qua đời, rất nhiều bạn bè của em đã đổi hình đại diện sang màu đen, tiễn đưa người bạn xấu số về thế giới bên kia.
Anh Đ. không thể hồi sinh sau một thời gian chờ một trái tim thay thế.
Đ. trước đây là một cậu bé nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và học giỏi, ước mơ của em sau này muốn trở thành bác sĩ để cứu người. Nhưng cách đây 4 tháng, Đ. bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, gia đình đưa đi khám thì được phát hiện mắc bệnh giãn cơ tim.
Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán chỉ ghép tim là cơ hội sống cuối cùng của Đ.. Sau đó Đ. được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Đến ngày 28/4 trái tim của Đ. ngừng đập, các bác sĩ đã mất nhiều giờ để hồi sức cho cậu bé này. Các nhân viên y tế đã phải sử dụng đến phương pháp ECMO cấp cứu và rất may mắn đến chiều cùng ngày tim Đ. đã đập lại. Tuy nhiên, hệ thống ECMO cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho Đ. khoảng 3 tuần. Đ. chỉ có thể hồi sinh nếu có 1 trái tim thay thế.
Trước đó, dù không đi lại được, nằm trên giường bệnh nhưng Đ. vẫn tỉnh táo, không ít lần Đ. khiến các bác sĩ và những người vào thăm em phải rơi nước mắt bởi câu nói của em.
Những ngày cuối nằm trên giường bệnh, Anh Đ. chỉ biết ra hiệu mỗi khi bác sĩ và người thân đến thăm.
PGS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) tâm sự: “Đ. nằm đây mấy tháng rồi, tôi ám ảnh bởi ánh mắt của cháu mỗi lần đi qua phòng bệnh. Tôi sợ những câu hỏi của Đ.. Lần nào tôi đi qua, Đ. cũng hỏi: "Bao giờ có tim bác nhỉ?" hay "Có cách nào khác không bác?". Có khi tôi không dám đi về phía phòng cháu nằm.
Khi đó, Đ. nằm trên giường bệnh, máy móc dây dợ chằng chịt xung quanh... Chúng tôi chỉ còn biết nói với cháu rằng: "Cố lên Đ. nhé"".
Nghe câu nói ấy, Đ. giơ ngón tay cái gầy guộc của mình lên ra hiệu đồng ý. Nhìn tay em, nhìn đôi mắt em... chúng tôi hiểu về những khát khao sống trong em vẫn đang dâng trào...”.
Khi Đ. còn nằm trên giường bênh, chị V.A. (mẹ của Đ.) từng nói với chúng tôi rằng, Đ. là cậu bé hiếu thảo và biết lo lắng cho mọi người, dù sống nhờ vào máy móc, nhưng mỗi khi mẹ vào thăm, Đ. vẫn nắm chặt lấy tay mẹ động viên mẹ cố gắng và đừng khóc.
Tâm thư đẫm nước mắt của chị VA gửi con trai khiến ai đọc cũng xót xa
Khi đó, dù sự sống của con trai rất mong manh, nhưng chị vẫn luôn hy vọng một phép màu sẽ đến với con, để con được sống, để thực hiện những ước mơ của mình.
Chị V.A đã gửi đến con trai lá thư đầy xúc động khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Nhưng cuối cùng, niềm tin, sự cố gắng đã không thể chiến thắng được sự sắp đặt của tạo hóa, cậu bé Đ. đã mãi mai ra đi và bỏ lại những ước mơ còn dang dở.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn