Con gái tôi kết luận: “Đấy, cứ chê “người ta” xấu xí đi, rồi đến lúc, “người ta” nở hoa cho mà ngạc nhiên!”. Tôi hỏi con mình xem cháu rút ra bài học gì sau câu chuyện ấy, thì con tôi nói rằng: “Không nên chê người khác. Vì nếu mình chê “người ta” thì mình sẽ đến lúc phải xấu hổ. Như hoa Xương rồng, lúc không ai nở được, nó đã nở đẹp nhất vườn”. Tôi nhìn vào mắt con mình: “Vậy, nếu Xương rồng không bao giờ nở hoa, thì những loài hoa khác có quyền được chê bai bạn ấy hay sao?”
Tôi hỏi như vậy rồi giải thích với con rằng, có những loài cây chẳng bao giờ nở hoa, nhưng nó vẫn có quyền tồn tại như nó sinh ra đã là như thế. Xung quanh chúng ta, có nhiều những con người không giống số đông, đó là quyền của họ. Câu chuyện về bông hoa Xương rồng, đã đem lại cho con tôi bài học để không công kích người khác khi chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, tôi thấy cái kết nghe phi lí (vì số lượng những cây xương rồng nở hoa không nhiều), lại có phần “thót tim”, mang tính “đáp trả”, dạy bọn trẻ tính hơn thua, nặng về thắng - bại nhiều hơn là bài học về chuyện tôn trọng những đặc điểm riêng biệt từ xung quanh, từ con người và cuộc sống này. Bởi lẽ, bọn trẻ - nếu sinh ra trong hình hài của một cây xương rồng không hoa, thì cần học cách thản nhiên chấp nhận những gì mình có, hơn là cố gắng đến tuyệt vọng để giống như người khác, hay tệ hơn, đội một bông hoa giả lên đầu.
Con gái bé bỏng không biết rằng tôi là một người mẹ bị vô sinh, tôi cũng như một cây xương rồng không hoa vậy. Vì lí do đó, mà dưới áp lực của gia đình, người chồng cũ đã bỏ rơi tôi không một lời hối tiếc. Tôi sống một mình, và có thêm con bé. Cháu không hề biết rằng tôi đã đưa cháu về nuôi sau khi nghe tin có một người mẹ đơn thân lâm trọng bệnh, cần tìm người nuôi dưỡng con mình.
Rõ ràng, chuyện không hoa không phải lỗi của cây xương rồng. Và những cây xương rồng không hoa, không có nghĩa là không thể tìm cho mình hạnh phúc. Như một người mẹ vô sinh vẫn có quyền có niềm vui của mình! Hay, một người mẹ lâm trọng bệnh qua đời vẫn có quyền tin, đứa trẻ mình để lại trần gian vẫn đang hưởng niềm phúc. Giống như, một đứa trẻ mồ côi, cũng có quyền không cảm thấy tủi buồn vì sự khác biệt của mình.
Nguyễn Hương Ngân
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn