Trong giấc mơ của mình, Linh thường gặp một chàng trai trẻ đẹp. Cô cảm giác như chàng trai ấy đã là một phần thân thuộc của cuộc đời mình... Và rồi, cô đã gặp một chàng trai khác, từng nét trên gương mặt, cử chỉ của anh rất giống với người cô vẫn thường mơ tới. Và sau đó, hai người đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng rồi, số phận của họ sẽ ra sao khi họ quyết sống chết để có được nhau? |
Linh chạm mặt cậu ta ở hành lang vào lớp học, không phải nụ cười người ta trao nhau khi gặp nhau, cậu ta ném cho cô một ánh nhìn đầy xa lạ. Cô theo sau cậu ta vào lớp, ngồi vào vị trí mà hôm trước cô vẫn ngồi. Cậu ấy vẫn không bắt chuyện với cô. Cô trộm nhìn cậu ấy ở lớp học, cứ thi thoảng lại trao cho cậu ta một cái nhìn.
Phía cuối bài giảng ngày hôm ấy, vị giáo sự già lấy ra một xấp tờ rơi quảng cáo về một cuộc thi vẽ đang diễn ra. Cuộc thi vẽ chân dung với giải thưởng hấp dẫn cho cả người mới vào nghề hay đã vào lâu mà còn loay hoay chật vật xin việc. Ngoài khoản tiền lớn được trao tặng, người được giải sẽ có luôn một vị trí trong công ty tranh nghệ thuật xuyên quốc gia, đó chẳng phải là một phần thưởng quá hời hay sao.
Cô cứ bị đuối lại ở phía sau, khoảng cách hai người lại cách xa thêm cho tới khi cậu ta mất hút (Ảnh minh họa)
- Tôi rất mong các em sẽ tham gia cuộc thi này. Vẽ chân dung quan trọng nhất là phải thể hiện được cái hồn của nhân vật. Tôi hy vọng các em sẽ có những bức vẽ thật có hồn để tham gia tranh giải.
Lớp học kết thúc, cô vội vàng bỏ tờ giấy vào túi rồi đi theo cậu ta. Cậu ta biết cô đang theo sau nhưng hình như chẳng để tâm tới điều đó thì phải. Cậu ấy là một chàng trai cô độc, thích đi bộ thong dong khắp nơi. Cậu ta đang dẫn cô đi lung tung mà cô chẳng hề biết. Cô chỉ biết nhón chân mình theo bước chân cậu ấy.
“Mình làm cậu ấy sợ rồi sao, cậu ấy đi nhanh quá, mình không theo kịp nổi. Cậu ấy thực sự ghét bỏ mình, thực sự không quan tâm tới tình cảm của mình.”
Cô gục xuống đầu gối, khóc nức nở, miệng không thôi lẩm bẩm. Những ngày yêu thương đi lạc, con người cũng khốn khổ để giữ cho bản thân luôn mạnh mẽ. Nhưng cái cảm giác yêu thương bỗng chốc vụt tắt khỏi tầm mắt, thật sự chẳng ai mạnh mẽ nổi được nữa. Tủi thân, buồn bã là điều không thể tránh khỏi.
Nếu tình yêu ấy có thể bắt đầu, liệu họ có giữ nhau như cách họ muốn chinh phục đối phương. Nếu tình yêu ấy là đau đớn liệu họ có muốn thử. Và nếu đã chìm đắm trong nhau rồi, nếu lỡ phải cách xa vì một vài lý do, họ có chấp nhận được điều đó hay không?
- Cậu sao vậy?
Cô ngẩng mặt lên sau khi nghe thấy tiếng hỏi thăm. Cô ôm cậu ấy, vòng một vòng tay thật rộng, tỳ cằm lên bờ vai của cậu ấy, nước mắt đã thôi rơi nhưng cô vẫn cứ nấc. Cô chẳng thể nói được gì cho những dòng cảm xúc vội vàng của con tim, chỉ muốn được ôm cậu ấy mãi như thế.
Như lần trước cậu ấy gỡ vòng tay của cô ra, và an ủi:
- Đứng dậy đi, tớ đưa cậu đi ăn.
Cô nắm lấy bàn tay của cậu ta, và nhìn bằng đôi mắt đẫm nước. Cô và cậu ta ghé vào cửa hàng ăn nhanh gần đó. Cậu ta vẫn mua cho cô cốc mỳ ăn sẵn có chút bò khô và chút kim chi ăn kèm.
- Cậu không ăn sao?
- Tớ không đói.
Cô ăn xì xụp phát ra thành tiếng, phần vì vui, phần vì dỗi, thế là nước mắt lại rơi. Cậu ta hơi hốt hoảng, đưa tờ giấy ăn về trước mặt cô:
- Mỳ cay quá à, cậu đừng khóc, lau nước mắt đi, để tớ mua kem cho cậu.
Cô ngay lập tức đứng dậy theo cậu ta ra quầy. Cô sợ cậu ta sẽ biến mất khi cô không để ý. Cậu ta lấy hai que kem dâu và trả tiền, thấy cô ghé sát cạnh liền hỏi cô:
- Cậu ăn xong rồi à.
Cô gật đầu.
- Đây, ăn kem đi cho đỡ cay. Xin lỗi nhé, tớ tưởng cậu thích ăn cay khi khóc nên có cho thêm vào cốc mỳ chút tương.
Cô bỏ nguyên cây kem chưa kịp cắn ra khỏi miệng nhìn. Cô nói trong ngạc nhiên:
- Kỳ diệu thật ấy. Chẳng hiểu sao những điều cậu nói giống với sở thích của tớ thật. Tớ thích ăn mỳ tôm hộp với bò khô và kim chi kinh khủng và cũng rất thích ăn cay khi khóc nữa vì vị cay sẽ khiến tớ quên đi mất lý do tại sao mình lại khóc. Sau khi ăn cay tớ cực nghiền kem dâu để giải tỏa cảm giác cay xè trong miệng.
- Tớ đoán vậy, một người bạn tớ quen cô ấy cũng đã từng thích những thứ như thế.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo như cố lảng tránh của cậu ta. Cô cứ véo von mấy cái đại loại về tình yêu sét đánh ngang dọc gì đó của con người.
- À, mà cậu tên gì vậy.
- Sao cậu lại thích tớ? - Cậu ta hỏi cô thẳng thắn và có phần cứng rắn.
Cô nhìn cậu ta và cười.
- Thế cậu có thích tớ không? Còn tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên ở lớp học.
- Vậy à.
- Ừ, thích cậu một cách tự nhiên lắm.
Cậu ta đi cùng với cô một quãng đường dài mà không có một câu nói nào được cất ra thêm. Cậu ấy cao quá mỗi bước chân sải dài và nhanh thoăn thoắt khiến cô chẳng thể theo kịp. Cô cứ bị đuối lại ở phía sau, khoảng cách hai người lại cách xa thêm cho tới khi cậu ta mất hút lần thứ hai. Cô ngồi bệt xuống, mặt bắt đầu phụng phịu.
- Cậu lại khóc tiếp sao?
- Cậu trêu đùa tớ phải không, đã không thích tớ tại sao còn quay lại…
Không đợi cô nói hết câu, cậu ta đã hôn cô. Con tim cô loạn nhịp hẳn, đôi môi cứ quấn theo môi cậu ta một vũ khúc ngọt ngào. Rồi cậu ta buông môi cô ra, ghé rất sát mặt cô, cô có thể nhìn thấy từng vết tàn nhang mờ mờ trên gò má trái của cậu ấy.
- Cậu vẫn thật xinh đẹp như ngày xưa vậy.
Lần này cậu ta bỏ đi thật. Câu nói của câu ta cứ như thể cậu ta biết cô rất rõ. Nhưng trong trí nhớ của cô đâu có phần nào thuộc về cậu ta. Cô lững thững trở về phòng với những câu hỏi trong đầu không một lời giải đáp.
***
Liệu chàng trai trong giấc mơ và người con trai cùng lớp vẽ của Linh liệu có phải là một người? Những cảm xúc trong tâm hồn người con gái đang yêu rồi sẽ bùng nổ như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 12h00 ngày 17/2/2018
Sau khi phát hiện bí mật kinh hoàng trong phòng ngủ, chàng trai bỏ về không nói một lời nào.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn