Đã bao nhiêu mùa thu qua kể từ mùa đông ấy, đã bao nhiêu buổi sáng tôi nằm ôm chăn và khóc. Không tìm thấy nữa những ngày lạnh đầu tiên của mùa thu nhưng đầy ấm áp vì có anh ở bên, vì có những vòng ôm, những nụ hôn nồng nàn. Anh đã đi xa thật xa nơi trái tim tôi mà sao những ngày lạnh như thế vẫn cứ trở về không lỗi hẹn. Và những kí ức cũng không hẹn nhau lại ùa vào tim nhức nhối.
Con mèo lười không nằm ở ghế sô pha mà trèo lên cuộn tròn mình nằm vắt ngang ngực rủ cái đầu cùng mấy sợi râu dụi dụi vào cổ tôi gù gù như âu yếm hay là an ủi?! Giá như trí nhớ của con người cũng chỉ như một chú mèo lười mà thôi! Thì có lẽ con tim sẽ không cần phải đau nhiều như thứ trí nhớ dai dẳng của con người. Để mỗi lần động chạm nó lại bị tuột ra như một cuộn phim quay chậm, thật chậm chạp như những mũi khâu của một cụ già tay run rẩy và cứ thế từng mũi, từng mũi đâm vào trái tim mình…
Tình yêu khi nào cũng mang trong nó thứ khao khát chiếm hữu tuyệt đối và vô cùng ích kỉ (Ảnh minh họa)
***
Những ngày lạnh mùa thu, tôi thích cuộn mình lại trong chiếc chăn siêu nhẹ và nằm đó nghe tiếng mưa rơi tí tách trên bậc thềm. Cái cảm giác bỏ mặc cả thế giới để có thể sống vì mình một chút ấy luôn dấy lên trong lòng tôi chút dư vị của sự đắc thắng vô cùng dễ chịu! Nhưng rồi nó cũng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Biếng lười, tôi uể oải để nửa người trên và nửa người cúi xuống gầm giường tìm cái đang phát ra tiếng chuông quen thuộc ấy. Giọng anh vô cùng ấm áp và chứa đầy ý nuông chiều:
- Mèo lười, em lại đang cuộn mình trong chăn và nghĩ mình sẽ nghỉ việc trong ngày lạnh đầu tiên của năm đúng không? Và thật sự em thấy bản thân mình thật tuyệt!
Tôi bật cười khe khẽ:
- Anh có thả sâu trong bụng em sao mà biết rõ vậy? Nhưng nó vừa bị anh phá quấy rồi còn gì? Đền em gì đây?
Anh cười:
- Đền cho em anh!
Tôi lại cười:
- Có đền thì lấy anh mà đền lấy “em anh” em không muốn!
Vậy để đáp lại nhiệt tình của em, ba giây nữa anh sẽ có mặt để thực hiện điều thiêng liêng và cao cả đó!
Quả thật đúng ba giây sau, thì có tiếng ngõ cửa. Tôi để nguyên mình trong chăn, đầu tóc rối bù và lê bước ra đón anh. Đôi mắt màu nâu nhìn tôi trìu mến cùng một nụ cười ấm áp trên môi. Nụ cười ấy còn khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn cả chiếc chăn đang quấn quanh mình. Và quả thật, khi nào đôi môi của anh cũng khơi gợi lên trong tôi cái ước muốn được cắn thật mạnh cho thỏa chút khao khát điên rồ nào đó trong con người mình.
Anh sẽ vì yêu tôi mà nhớ tôi có nụ hôn ngọt ngào nhưng sẽ càng nhớ hơn vì tôi còn mang một nụ hôn đầy đau đớn và chiếm hữu tới điên rồ như thế. Tôi muốn, anh sẽ nhớ tôi suốt đời. Có lẽ chút suy nghĩ đen tối của tôi anh đã đọc được. Anh nhìn với ánh mắt cực kỳ… rồi bế bổng cả tôi và chiếc chăn lùng bùng quẳng lên giường. Tôi cười thích thú bật cười thành tiếng, còn anh thì thở hổn hển:
- Sao, mới có một buổi sáng biếng lười mà hình như em đã béo hơn rồi đấy!
- Nhưng cũng không phải vì em béo lên mà anh có ý định đè chết em đấy chứ?
Anh cười một nụ cười lưu manh vô cùng, nhưng vẫn không mang người ra khỏi người tôi:
- Quả thật là anh cũng đang có cái ý định đó!
Nói rồi anh chồm lên hôn tôi. “Bụp”! Một phản xạ hết sức tự nhiên. Tôi co chân đạp anh bay xuống giường. Tiếng “bịch” và “hự” của anh khiến tôi có chút bấn loạn. Tôi mò ra mép giường, ngó anh nằm co quắp dưới đất. Tôi hỏi giọng có chút hối hận:
- Thật sự là đau thế sao anh?
Anh không nói mà vẫn ôm phía dưới bụng kêu quằn quại. Tôi nhoài người ra phía anh nhiều hơn, thì bất ngờ, anh kéo tôi xuống đó, hơi thở vẫn còn chút nặng nề:
- Anh không thể nào nghĩ, chân của em lại vô tình như thế?
Tôi cười:
- Quả thật có thể! Vì chân em không chứa trái tim em!
Anh cắn tôi một cái thật đau vào tai khiến tôi giật thót mình. Giọng anh thì thầm:
- Em là con quỷ nhỏ độc ác!
Tôi lại cười rúc rích trong ngực anh:
- Em sẽ chỉ vì anh mà hạ mình từ mỹ nhân xuống làm quỷ nhỏ.
Căn phòng lạnh được lấp đầy tiếng cười quấn quýt của anh và tôi. Một ngày lạnh như thế, có anh ở bên, còn ấm áp hơn mặc cho mình ngàn chiếc áo ấm. Mặc dù, anh là Vũ, là một cơn mưa! Còn tôi là Hạ, là một mùa đầy nắng!
Vũ đi pha cà phê, bánh mì pate thì anh vừa mang tới, chúng tôi có một bữa sáng tuyệt vời bên nhau. Ngoài ra còn có những vòng ôm thật chặt, những nụ hôn thật ngọt ngào, những nụ cười thay cho ánh đèn ấm trong nhà… Tình yêu có lẽ chỉ cần có thế thôi! Và tôi nhớ, lần đầu chúng tôi hôn nhau cũng là trong khung cảnh này, trong căn phòng này vào mùa này năm trước. Khi mặt tôi còn đỏ bừng và hai tai nóng ran, anh ôm tôi vào lòng và khẽ nói:
Nụ hôn của em nói cho anh biết: Em sẽ mãi là người con gái yêu anh. Và đó là nụ hôn vụng về đầu tiên của em!
Tôi cúi mặt hỏi anh:
- Tại sao anh biết?
Anh mỉm cười hôn lên tóc tôi:
- Ừ, anh biết mà!
Tôi chỉ còn biết dụi mặt vào ngực áo anh, tìm kiếm hơi ấm nồng nàn từ người đàn ông mình yêu và tin rằng: Trên đời này, trái tim anh sẽ chỉ vì tôi mà đập những nhịp đập thổn thức như lúc này. Và nụ hôn ấy là thứ thông điệp ngọt ngào nhất tôi trao anh, nó mang nhiều ý nghĩa hơn bất cứ thứ ngôn ngữ nào khác.
Nhưng hình như, với anh, tất cả những điều ngọt ngào đó đều chưa đủ…
***
Đó là ngày hẹn hò kỉ niệm hai năm yêu nhau. Anh kéo tôi ra khỏi căn phòng đó lúc mười giờ trưa. Và chúng tôi không ngừng hôn nhau: Trên chiếc ghế sô pha cũ trong phòng mặc con mèo lười gườm gườm mắt nhìn anh vẻ hăm dọa. Trên ghế đá công viên. Trong điểm chờ xe buýt khi vắng người. Trong rạp chiếu phim ở hàng ghế cuối cùng … Và sau mỗi nụ hôn, khi nào tôi cũng hỏi anh câu hỏi mà với chúng tôi nó đã thành quá cũ. Nhưng chưa khi nào anh và tôi cảm thấy nó nhàm chán cả.
- Hôm nay, nụ hôn của em nói cho anh biết điều gì?
Vũ cũng mỉm cười, đôi mắt ngập tràn tôi trong đó, đôi bàn tay anh siết chặt vòng eo nhỏ:
- Nụ hôn của em nói cho anh biết: Hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua!
Chưa khi nào tôi có ý định trêu chọc anh hay phủ định điều anh vừa nói. Đơn giản vì tôi yêu anh nhiều hơn gấp nhiều lần ngày hôm qua cộng lại. Và tôi nghĩ, tôi sẽ yêu anh tới mức mọi phép tính đều không thể nào làm được nữa… Chỉ cần cho tôi thời gian mà thôi! Bởi trong lồng ngực tôi, khi ấy, đang chứa một trái tim yêu cuồng nhiệt và ngông cuồng! Nhưng chưa khi nào tôi hối tiếc vì điều đó!
Bởi trong đời, khi người ta còn trẻ và kể cả là không còn trẻ nữa cũng nên có một cuộc tình cuồng ngông như thế! Dù là để sống cùng, hay chỉ là nhớ, để tôn thờ, để nuối tiếc hay để thâm hận… Cũng nên một lần buông thả hết mình cho tình yêu! Đừng để con tim mình lưỡng lự!
***
Sau khi xem xong bộ phim: Rừng Nauy, chúng tôi trở về cùng nhau trên chuyến xe buýt muộn. Và trời đổ mưa. Tôi và Vũ hẳn do dư âm của bộ phim, nên chúng tôi đã không thể nào không hôn nhau được. Cái cảm giác hoang hoải và mất mát ấy khiến tôi và anh muốn được gần nhau mà cái ôm chưa thể nào nói hết. Chúng tôi nghĩ mình cần chạm vào nhau một cách chân thực hơn nữa. Và chỉ có nụ hôn mới làm được điều đó. Tôi và anh hôn nhau. Mặc bác tài xế chăm chú lái xe nhưng thỉnh thoảng có liếc vào chiếc gương chiếu hậu trước mặt, anh phụ gật gù trên hàng ghế đầu vì không có khách và mặc kệ trời cứ việc mưa...
Đêm ấy, anh ở lại cùng tôi, để có thể nói tiếp câu chuyện mà nụ hôn ban nãy trên xe chưa kịp nói trọn vẹn. Đó là đêm mưa đầu tiên của mùa thu thứ hai chúng tôi yêu nhau… Tôi cũng không biết là tôi đã giữ anh lại hay anh đã nói với tôi cho anh ở lại. Hình như không có thứ âm thanh nào chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chỉ có những nụ hôn nói chuyện với nhau và kể cho nhau nghe những khao khát thầm kín trong trái tim hai con người đang trong cơn nồng nhiệt yêu đương…
Anh đã hôn tôi, hôn từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên sống mũi, hôn đôi má còn ửng hồng vì anh, hôn chiếc cổ trắng còn chưa thôi run rẩy… Nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay ấm, ép tôi thật gần vào thân thể anh.. Và khi đó, tôi đã khóc khi hôn anh. Hôn thật lâu, thật sâu, nụ hôn ấy dài, dài bất tận tới khi cả hai chúng tôi mệt nhoài. Tôi ghé gần tai Vũ:
- Vũ! Đêm nay, nụ hôn của em nói cho anh biết điều gì?
Anh ôm tôi chặt hơn trong vòng tay mình, da thịt anh ấm áp trên cơ thể tôi ướt đẫm, mềm mại, run rẩy:
- Nụ hôn của em nói cho anh biết: Trên đời này, em mãi mãi là người đàn bà của anh! Và anh, sẽ chỉ là sở hữu của riêng em!
Tôi rúc đầu vào ngực anh. Thứ cảm giác yêu đương gần gũi chân thực mà lần đầu tiên trong đời con gái tôi biết đến. Nó chính là một thứ cảm giác khắc cốt ghi tâm… Tôi không hối tiếc mà chỉ nghĩ rằng khi đó tôi đang quá tham lam.
Bởi nụ hôn đêm ấy, còn mang một khao khát chiếm hữu cháy bỏng cùng một nỗi lo sợ mơ hồ trong trái tim của một cô gái đang yêu cuồng nhiệt và chân thành nhất. Tình yêu khi nào cũng mang trong nó thứ khao khát chiếm hữu tuyệt đối và vô cùng ích kỉ. Có lẽ, anh mới hiểu được một nửa những tâm tư đó trong sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Nụ hôn của tôi chính là tự nguyện trao đi và khao khát tuyệt đối chiếm hữu anh trong đời!
Nhưng… đúng là cuộc đời luôn có chữ “nhưng”… thật đắng!
***
Nhưng rồi tự khi nào, anh quên con mèo già nằm ngủ lười trên sô pha vẫn thường lườm anh khi anh hôn tôi? Anh quên những ly cà phê nóng vào những buổi sáng lạnh. Anh quên những cái ôm làm tôi lười biếng mà dựa hẳn vào anh. Anh quên vuốt tóc tôi những khi tôi ôm anh thật chặt và áp mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Anh quên hỏi tôi xem: nụ hôn của tôi hôm nay mang ý nghĩ gì? Anh chỉ cười trừ khi tôi hỏi: Hôm nay, nụ hôn của em mang ý nghĩa gì? Anh quên những giây phút nồng nàn trong chăn ấm, da thịt quấn lấy nhau để diễn đạt tất cả những thâm ý, những khao khát… mà mọi ngôn từ đều bất lực…
Ngày tôi thấy anh bên người con gái ấy, tôi đã nghe, trái tim mình rạn vỡ (Ảnh minh họa)
Và tôi còn ngập ngừng chưa nói với anh rằng: Nụ hôn của anh nói cho em biết: Đó chỉ là một thói quen.
Giống như là: Anh hay đút tay trái vào túi quần mỗi khi đứng uống cà phê bên cửa xổ. Anh hay đẩy đẩy ngọng kính trên sống mũi khi anh đang mải suy nghĩ một điều gì. Đó là anh hay cắn nhẹ môi tôi những khi nụ hôn dài kết thúc. Đó là anh thường đi giày trái trước khi đi giày phải. Đó là anh thường ăn lòng trắng trứng mà bỏ lòng đỏ cho tôi… Chỉ giống như là những thói quen đó nên anh quên mất tại sao mình lại làm như thế? Anh làm chúng bằng một thứ quán tính quen thuộc. Cho nên tại sao anh lại ghé môi hôn tôi chính anh cũng khôngn còn biết. Có lẽ nào giờ đây anh đã yêu tôi như một thói quen mất rồi?
Ngày tôi thấy anh bên người con gái ấy, nhìn thấy đôi mắt anh như ngày đầu anh nhìn tôi, thấy đôi bàn tay anh như thừa thãi không biết giấu vào đâu, và anh vụng về hôn nhẹ lên đôi má ấy… Tôi đã nghe, trái tim mình rạn vỡ.
Từ khi nào, anh không còn hôn tôi một nụ hôn mang đầy hàm ý của tình yêu và sự cuồng nhiệt của con tim. Nụ hôn của anh lạnh như mùa đông đang vây quanh tôi. Chỉ khiến, trái tim tôi càng ngày càng lạnh. Chỉ thấy sự ngông cuồng của mình đã vượt xa sự kìm hãm nơi tôi! Và chỉ còn lại nỗi cô đơn trơ trọi. Nên tôi chỉ còn biết đau! Bởi nụ hôn ấy mang một màu dối lừa!
***
Rồi anh không về nữa, con mèo lười không còn được lườm anh, hai chiếc tách uống cà phê giờ chỉ dùng có một, mưa ngoài trời chỉ mình tôi ngắm, lạnh ngoài trời chỉ mình tôi chịu và vòng tay lặng lẽ ôm lấy mình, trái tim mình thì lại không thể tự yêu được mình? Hoài niệm, đó là thứ tôi ghét nhất nơi mình. Cái con người khi nào cũng ngoảnh lại nhìn quá khứ rồi mới dám bước tiếp cho ngày mai như tôi, quả thật, khiến chính con tim mình cảm thấy mệt mỏi vô hạn, chán chường tả tơi! Chẳng lẽ, tình yêu lại có thể biến tôi thành một con ngốc vậy sao?
Đêm qua, trên chuyến xe muộn, tôi đã thấy anh hôn cô gái ấy trên dãy ghế cuối cùng, nơi mà anh vẫn thường để tôi ngồi. Say đắm tới mức anh không hề thấy tôi. Vội nhấn vào chiếc nút đỏ bằng ngón tay trỏ run run, để xin xuống xe ngay bến tiếp theo dù đó không phải là nơi tôi muốn xuống. Anh không nhìn thấy tôi vì trong trái tim anh khi đó không có tôi nữa!
Và khi ấy, tôi đã tự hỏi mình: Nụ hôn của cô ấy, có nói cho anh biết điều mà anh đã từng nói với em không? Và rồi, anh sẽ hôn cô ấy rất nhiều và nụ hôn của cô ấy có nói cho anh biết: Cô ấy yêu anh nhiều hơn mỗi ngày không? Vũ? ...
Trời mưa, nhưng tôi không biết, tôi cứ ngỡ những ướt át, rét mướt đó chính là vì nước mắt của mình! Rồi tôi khẽ mỉm cười: Liệu nước mắt có nói được hết em đang lạnh và cô đơn như thế nào không? Chắc chắn là không đâu anh! Em chợt nhớ ra, hóa ra chưa khi nào anh hỏi em: Nước mắt của em, có nói cho anh biết điều gì không?
Đó chính là đêm em khóc khi trao anh tất cả. Khi ấy, giọt nước mắt của em đã muốn nói với anh rằng: Em lo sợ, em bất an một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu em nữa. Dù nụ hôn của em nói cho anh biết: Em khao khát mãnh liệt được hiếm hữu anh cả đời. Và ích kỉ đòi hỏi tình yêu nơi anh dành cho em là tuyệt đối! Nhưng anh không làm được những điều mà nụ hôn của em muốn nói!
***
Tôi đợi Vũ trong một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông, con mèo lười dạo này không còn ai để lườm nữa. Nên nó ngủ suốt ngày trên chiếc ghế đệm bông ấm áp. Thỉnh thoảng, lại cố mở đôi mắt híp thụt tận sau trong lớp thịt và lông dày, rồi cố vẫy cái đuôi làm lệ. Những khi ấy tôi chợt nghĩ: Có khi nào con người cũng trở nên vô vị và biếng lười như thế không? Nếu như không có Vũ, tôi có biến thành một con mèo lười như thế? Chỉ ngủ và liếc trộm mọi thứ xung quanh. Không cần nhớ những gì mình đã biết và không cần biết những gì mình đã thấy? Hóa ra, là tôi ước được như nó, chứ không phải là sợ biến thành như nó! Đôi khi trong sóng gió, đôi khi trong tuyệt vọng, con người ta chỉ mơ được bình an và biếng lười trước cuộc đời như thế mà thôi! Nhất là xin được biếng lười trước niềm đau và tuyệt vọng.
Tôi thôi không nghĩ nữa mà lặng lặng đi pha hai tách cà phê nóng, bởi anh sắp tới. Và trong tách cà phê của anh có giọt nước mắt mặn chát của tôi. Hẳn đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi uống cà phê bằng cặp cốc này và bên khung cửa xổ này và với tư cách này… Tôi khẽ mỉm cười: Không biết khi uống anh có biết được vị mặn của nó không?
Tôi mỉm cười đón anh. Tôi ôm anh như ngày đầu. Tôi lại úp mặt vào ngực anh tìm hơi ấm dù ngoài trời không quá lạnh. Để lòng mình lạnh hơn băng khi nghe tim anh bình thản tới lạ lùng. Và tôi đã trơ trẽn cuộn mình vào lòng anh khi anh ngồi uống cà phê. Tôi biết, có nhiều lời anh đã muốn nói ra. Nhưng mỗi khi anh định nói, tôi lại bịt miệng anh lại:
- Đừng! Vũ, cho em một ngày bình yên này thôi. Anh không cần nói!...
Và tôi không nói hết cho anh nghe câu đó: … Cho em được kiêu hãnh ngay cả khi anh hết yêu em!... Cho em kiêu hãnh ngay cả khi mình thất bại… Em cần điều đó cho trái tim mình! Em cần kiêu hãnh để nghĩ mình chưa hề đau đớn… Được không?
***
Đôi mắt Vũ tránh nhìn vào mắt tôi! Như ngày xưa anh tránh cái nhìn của chú mèo lười của tôi vậy. Có lẽ ngày ấy, nó muốn hỏi anh: Tại sao anh lại dám hôn cô chủ của nó? Anh có cam đoan sẽ cả đời chỉ hôn cô ấy thôi không?... Tại sao lại anh lại có thể đọc được thứ ngôn ngữ giấu mình trong ánh mắt của một chú mèo lười? Và có lẽ nào anh trốn vì chính anh không thể tin được vào mình? Tôi lại cười vì khi nào những ý nghĩ điên rồ cũng đến trong đầu tôi như những cơn mưa không báo trước.
Khi Vũ ra về, tôi đã hôn anh. Tôi hôn anh, nụ hôn ấy không ngọt ngào mà tràn ngập vị mặn đắng, vị mặn của máu trên môi anh và vị mặn từ nước mắt của tôi. Cả hai thứ mặn mòi đó, có nói cho anh biết điều gì không? Ánh mắt Vũ nhìn tôi. Tôi biết, dù tôi vẫn nhắm mắt. Tôi buông anh, cúi mặt và quay lưng lại. Vũ không nhìn thấy khuôn mặt tôi khi đó. Anh khẽ nói:
- Nụ hôn của em mang đầy quyết tâm đoạn tuyệt! Anh xin lỗi em!
Tôi cười thầm:
- Còn nụ hôn của anh, không hề mang chút quyến luyến nào! Đó là nụ hôn đồng ý với lời đoạn tuyệt của em. Đúng, nụ hôn của em mang đầy sự quyết đoán: em sẽ đoạn tuyệt với anh mãi mãi trong tình yêu này. Nhưng nụ hôn của em có nói cho anh biết em đau như thế nào không! Sự nhạy cảm của anh mãi mãi không đi hết được nỗi đau trong trái tim một người con gái.
***
Đoạn tuyệt, đó là hai từ nói ra thì dễ mà làm mới khó. Tôi đã để lại cho anh một nửa sự thật của nụ hôn cuối, anh chỉ biết được cái ý nghĩa đoạn tuyệt vì chính con tim anh nghĩ về điều đó. Còn nỗi đau kia, anh không thấy, vì trái tim anh không còn chỗ cho điều đó. Còn tôi vẫn ngập chìm trong cái ý nghĩa mà cố tình giấu đi. Muốn giấu, nhưng khi người ta không biết lại càng khiến mình đau thêm. Cái sự mâu thuẫn ấy giam cầm trái tim tôi trong cuộc tình đầy mất mát ấy! Và tự huyễn hoặc mình rằng, trên đời này, chỉ có anh mới hiều được những hàm ý mà đôi môi tôi nói bằng một thứ ngôn ngữ không thành lời.
Chiều nay, khi đã nằm cả buổi sáng với những kí ức đau tim. Con mèo lười có lẽ cũng mệt mỏi vì tôi. Nó nhảy lên bậu cửa xổ cào cào vào cánh cửa đòi hỏi. Tôi lặng lẽ mỉm cười mở toang cánh cửa đóng kín vì… vì tôi sợ! Nhưng ngoài kia không có cơn mưa tôi sợ, không có cái rét tôi sợ, chỉ còn nỗi cô đơn phảng phất đâu đây… ngoài ấy ngập nắng tự bao giờ? Ngày hôm nay hết mưa rồi, ngày hôm nay không lạnh mà ấm áp… Thì ra cuộc sống vẫn trôi đi, nhịp đời vẫn hối hả… Chỉ có tôi là cứ âm thầm ngoan cố gim mình vào quá khứ. Thứ quá khứ ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay… Nụ hôn đoạn tuyệt tôi trao anh cũng mang một màu lừa dối vì tôi đã không làm được nó! Nhưng nhất định tôi sẽ dứt mình ra, dù ngay tại đó vết thương cũ có chảy máu…
Tôi ghé môi hôn lên tia nắng vàng bên bậu cửa. Nụ hôn này nói cho đất trời biết: Tôi vẫn yêu cuộc đời! Và trái tim sẽ vì thế mà yêu lại một người khác anh…
Cho đến giờ, mỗi khi nghĩ lại giây phút ấy, tôi lại thấy rùng mình, khiếp sợ.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn