Năm học thứ ba, tôi yêu một người cùng giảng đường đại học. Anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, luôn quan tâm đến tôi. Chỉ cần tôi muốn, anh sẵn sàng bỏ mọi việc đến bên tôi. Có lúc, tôi nhắn tin muốn có đồ ăn đêm, anh sẵn sàng mua đến, gọi tôi xuống lấy. Sinh nhật tôi, anh làm cả một album ảnh kỷ niệm của hai đứa, khiến tôi hết sức cảm động.
Tôi thầm trách anh không xem trọng sự nghiệp (ảnh minh họa)
Nhưng cũng giống như nhiều mối tình sinh viên khác, tan trường là tan tình. Tốt nghiệp đại học, tôi và cô bạn thân đi miền nam tìm việc. Bạn trai tôi vì hoàn cảnh gia đình nên không đi được và từ đó chúng tôi yêu xa.
Như bao người khác, chúng tôi suốt ngày cãi nhau. Tôi thấy anh không còn yêu như thuở ban đầu, còn anh lại nghĩ tôi không hiểu anh. Lúc đó, cô bạn thân vẫn khuyên tôi, phải thông cảm cho anh ấy, đàn ông tốt khó kiếm. Thậm chí, cô còn sẵn sàng cùng tôi quay về miền Bắc để khỏi phải yêu xa. Tôi chẳng nói gì, chỉ thấy cô bạn chẳng có chút nhiệt huyết tuổi trẻ nào.
Yêu nhau từ bấy đến giờ nhưng anh ít khi nói về gia đình. Tôi cũng chẳng phải mẫu con gái tò mò nên không hỏi.
Chỉ thấy anh nói, phải chăm sóc bà ngoại đang nằm liệt giường. Tôi biết lúc nhỏ bà ngoại rất thương anh nên bây giờ bà bị ung thư giai đoạn cuối, anh muốn ở bên bà, hằng ngày chăm sóc.
Tôi thật sự không hiểu nổi anh. Nếu là bố mẹ bất ngờ bị bệnh thì còn dễ hiểu, đằng này bà ngoại anh cũng đã bệnh lâu rồi, đâu đến lượt anh phải chăm sóc. Hơn nữa, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, công việc khó tìm, có cơ hội thì phải nắm lấy chứ?
Một năm sau, tôi được đồng nghiệp giới thiệu cho một anh chàng đẹp trai, con ông chủ công ty lớn, hiện tại cũng đang có công ty riêng. Anh là người đàn ông của sự nghiệp, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi, hơn nữa, ngoại hình cũng rất khá. Bị anh ta theo đuổi một thời gian, tôi cũng rung động, từ từ tiến tới.
Chính thức tìm hiểu được một tháng, tôi được người mới tỏ tình, thậm chí còn được tặng cả nhẫn. Anh ấy cầu hôn tôi rất vội, nói rằng sợ người khác cướp mất nên muốn lấy tôi ngay lập tức. Lúc này, tôi vẫn chưa chia tay bạn trai cũ nhưng thực chất, với tôi anh không còn quan trọng nữa.
Tôi chết lặng trong phút chú rể quay người đón cô dâu (ảnh minh họa)
Ngay buổi tối nhận được lời tỏ tình của người mới, tôi gọi điện chia tay bạn trai ở xa. Nghe thế, cô bạn thân cuống lên, khuyên tôi đừng đùa với lửa, không nên vì cái lợi trước mắt mà chia tay người đàn ông tốt tính.
Lúc đó, giống như ăn phải thuốc lú, tôi bất chấp tất cả. Thậm chí, tôi còn cố tình nặng lời, chê anh không có tiền, không thể khiến tôi hạnh phúc thì hãy buông tha cho tôi. Anh ấy trầm ngâm nửa tiếng đồng hồ, rồi bất giác gật đầu đồng ý.
Cô bạn thân của tôi choáng váng, lần đầu tôi thấy cô ấy ngỡ ngàng như thế. Cô nàng còn gọi điện an ủi bạn trai cũ của tôi và hứa sẽ khuyên tôi đổi ý. Những ngày sau, mặc cho cô ấy hết lời thuyết phục, tôi vẫn quyết ý chia tay, thậm chí còn khó chịu ra mặt. Cuối cùng, cô ấy cũng bỏ cuộc.
Một tháng sau, bạn thân tôi quyết định về Bắc xin việc. Tôi có tình mới nên cũng không tha thiết bạn bè, vui vẻ tiễn cô ấy ra sân bay.
Khoảng nửa năm sau, cô bạn nói sắp lấy chồng, bạn trai là người cùng thành phố. Tôi hào hứng trở về dự đám cưới cô nàng.
Bước vào hôn lễ, tôi ngã quỵ khi phát hiện ra, chú rể không ai khác chính là bạn trai cũ của tôi. Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố, xe đón dâu đều là xe sang giá cả tỷ đồng....
Về sau tôi mới biết, bố anh là đại cổ đông của hai công ty lớn, anh cũng tiếp quản công ty của cha với chức vụ tổng giám đốc, tài sản không kể hết. Lúc này, tôi mới thật lòng hối hận cho phút "tham phú phụ bần". Giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn