Mâm cơm có nhiều món anh thích em đã kỳ công nấu nướng bỗng như nằm thừa thãi và vô duyên trên bàn. Ngày xưa mẹ em bảo em: Lấy phải người chồng ham vui và vô tâm rồi sẽ khổ. Nhưng hồi đó em yêu anh cũng vì cái tính sôi nổi, nhiệt tình. Anh em, bạn bè có công to việc nhỏ gì anh cũng không vắng mặt, giúp hết mình và vui tới bến. Em không biết rằng những trải nghiệm của người lớn không bao giờ sai.
Có gia đình rồi anh vẫn như hồi thanh niên, vẫn ham vui, vẫn ham chơi. Gọi điện nhờ anh tan sở về qua đón con, anh bảo hôm nay gặp anh bạn cũ. Ngày nghỉ bảo anh chở con đi tiêm phòng. Anh bảo, đã hẹn với nhóm bạn đi uống cà phê. Anh cứ thế, không cần biết mỗi chiều em sấp ngửa vội vàng đón con, vội vàng đi chợ, vội vàng nấu cơm rồi lại đợi anh về.
Chỉ thế thôi, những chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt, vậy mà mình giận nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh giận em thì anh đi chơi, anh tụ tập, rồi về nhà ôm điện thoại chơi game, chán thì lăn ra ngủ. Còn em, bận bịu với con cái cửa nhà, thấy chồng không nói không năng, không cười không hát, không khí trong nhà ngột ngạt. Nghĩ, thôi mình nhịn một chút cho vui cửa vui nhà, đi đâu mà thiệt, vậy là lại làm lành trước. Riết rồi, anh tưởng lẽ phải luôn thuộc về anh.
Anh bảo em: “Hồi mới yêu nhau, em hiền dịu nết na, sao giờ lại hay cau có và lắm điều thế?”. Đúng là em nhận ra em có thay đổi, nhưng vì đâu mà em thay đổi? Em của ngày xưa chỉ đi làm, ăn và chơi, chưa phải chăm lo cho ai, chưa có ưu tư vướng bận gì. Em của hôm nay cũng có thể dịu dàng như thế, nếu anh đủ yêu thương và thấu hiểu. Nếu anh có thể chia sẻ việc nhà cùng em, dỗ thằng em chơi để nó đừng khóc đòi mẹ khi mẹ còn mải lo chăm con chị ốm, thay tã bẩn cho con khi tay em còn nấu dở bữa cơm. Em sẽ không cau có khó chịu nếu có một người đồng hành hiểu chuyện.
Em cũng như anh, ngày 8 tiếng đi làm. Thế nhưng về nhà, trong khi em tất bật thì anh lại nằm xem ti vi, đọc báo. Có việc cần nhờ anh, anh lại kêu “có tý việc thế mà không làm được”, khi em cần anh giúp đỡ việc nhà, anh bảo “đàn ông đàn ang ai lại đi quét nhà, rửa bát”.
Mỗi lần bạn bè đến nhà tụ tập, anh vô tư kể ngày xưa yêu cô Lan, cô Thúy mặn nồng thế nào, chả hiểu duyên số thế nào không lấy lại lấy em. Anh nói, như thể lấy phải em là bất hạnh lắm. Ngày xưa, em cũng xinh đẹp như ai, cũng bao nhiêu chàng trai đưa đón. Ngày xưa anh cũng phải “chai mặt” hơn người ta mới rước được em về. Thế mà giờ còn ngẩn ngơ buông lời tiếc nuối.
Mỗi khi ra đường, nhìn những cô gái chân dài da trắng, anh lại chép miệng “đúng là vợ người ta” Rồi lại ỏng eo chê vợ mình mông to ngực xệ. Ngày xưa, em cũng thon gọn dáng xinh, da dẻ hồng hào láng mịn. Trải qua hai lần sinh nở, người đã chẳng còn gọn gàng, da mặt đã xuất hiện những vết nám, bụng đã lăn tăn những vết rạn khó coi. Ăn mặc cũng không dám nửa kín nửa hở sexy. Anh không nói những lời yêu thương thì thôi, cũng không cần mỉa mai như thế.
Có lần anh hỏi em: “Sao em khác xưa nhiều thế?” Anh hỏi em, sao không tự hỏi mình: Vì ai, vì đâu mà em trở nên khác xưa? Cái thời, với anh em chỉ là người tình.
Vâng, nếu em chưa làm vợ , mỗi ngày chỉ đi làm, rảnh rỗi đi tập thể thao, đi làm đẹp, tối đến diện những bộ cánh xinh đẹp rồi hẹn hò với anh.
Nếu em chưa làm vợ, em sẽ đi đây đó, đến những nơi mình thích, xa anh hàng tuần để anh nhớ đến cuồng dại.
Nếu em chưa làm vợ, chúng ta sẽ đến những quán cà phê lãng mạn vào mỗi cuối tuần, trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương, nói nhau nghe những lời ngọt ngào thương nhớ, rồi nhà ấy nấy về, giấc ai nấy ngủ.
Em của ngày xưa là thế. Em cũng thích như thế, luôn luôn thơm tho, luôn luôn xinh đẹp, dịu dàng và thoải mái. Đừng so sánh em với ngày xưa, cũng đừng so sánh em với những cô gái đang làm người yêu của những chàng trai chưa vợ. Em cũng không thích em của ngày hôm nay đâu. Không muốn làm một bà mẹ bỉm sửa lắm điều. Không muốn cằn nhằn nếu anh về muộn. Không muốn cau có, gắt gỏng, than phiền. Em cũng ước gì mỗi ngày đều đón anh về nhà với nụ cười tươi rói.
Nhưng, việc nhà bề bộn, con cần đi bác sĩ, người nhà ốm đau cần thăm nom. Và rất nhiều những việc không tên. Những việc dù nhỏ thôi, dù “tiểu tiết” như anh nói thôi, em cũng rất cần bàn tay anh chia sẻ. Đàn ông nhiều khi cứ bảo phụ nữ là chúa phiền hà và hay đòi hỏi. Nhưng phụ nữ thực ra rất dễ yêu, dễ mủi lòng. Chỉ cần một lời hỏi han khi mệt, một vòng tay ôm khi buồn, một chút sẻ chia khi bận rộn… Mỗi thứ một chút thôi, đâu có gì là quá khó khăn, nếu đủ yêu thương.
Mi Mi
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn