Tôi biết bố mẹ cho tôi học hết cấp III là bố, mẹ đã đuối lắm rồi, bởi sau tôi còn hai đứa em một trai, một gái đang dang dở cấp 2, mà cả nhà chỉ trông vào thu nhập của mấy sào ruộng, mấy sào trồng màu. Năm nào trời cho mưa thuận, gió hòa thì tạm đủ ăn, năm nào ông giận cho mất mùa là chỉ có đói, có vác rá đi vay khắp xóm.
Là chị cả có nhường nhịn, chịu thiệt vì các em cũng nên làm, do đó nhân có anh con bác cả về thăm quê, tôi thủ thỉ xin bố, mẹ cho tôi được theo anh vào Sài Gòn kiếm việc nuôi thân, vừa đỡ gánh nặng cho bố, mẹ, vừa thỏa chí được đi đây, đi đó như giấc mơ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường của tôi.
Anh họ đồng ý cho tôi khăn gói đi cùng anh, nhưng anh cũng thẳng thắn đe tôi là nếu tôi không có được công việc với thu nhập lương thiện thì lập tức tôi phải rời Sài Gòn về quê với bố, mẹ. Tôi nghĩ điều kiện anh họ đưa ra là chuyện nhỏ, bởi tôi đã 18 tuổi, tôi thừa hiểu việc gì nên và việc gì không nên để giữ mình ở nơi xa vòng tay bố, mẹ đó.
Anh họ tôi thuê một cửa hàng sửa chữa xe máy nhỏ trong con hẽm, anh còn phải thuê nhà để ở cùng vợ và cô con gái mới 4 tuổi, nên tôi đành nhờ anh kiếm nơi trọ an toàn, hợp với số tiền bố, mẹ dắt túi trước khi vào đây. Văn hóa không đủ để tôi có công việc nhàn thân, thu nhập cao, nên sau cả tháng mòn chân trên đường, gõ cửa khắp nơi, tôi bằng lòng với việc làm tạp vụ trong một nhà nghỉ bình dân nhưng rất đắt khách. Ông chủ nhà nghỉ trạc 40 – 45 tuổi nhưng dáng phương phi, bệ vệ với cái bụng luôn đi trước người cùng nụ cười mãn nguyện mỗi khi ông ghé quầy lễ tân kiểm tra danh sách khách thuê đã kín các phòng.
Tôi là nhân viên nhỏ tuổi nhất lại là gái quê chính hiệu nên ông chủ có phần nương nhẹ đối với tôi. Có chổ nào tôi dọn dẹp, lau chùi chưa ưng ý, ông cũng nhẹ nhàng chỉ bảo hoặc giao cho mấy cô phục vụ buồng dạy thêm để tôi quen việc. Đến ngày nhận lương tôi đang phân vân nhẩm tính chi tiêu sao cho hợp lí, để còn dư ra chút ít mà sắm bộ quần áo đàng hoàng mặc cho giống người thành phố, thì được ông chủ cho người gọi tôi lên phòng làm việc của ông. Nghĩ hay mình sơ suất trong công việc khiến ông chủ không bằng lòng nên tôi sợ lắm, nhưng thật may khi tôi rụt rè chào ông chủ, ông chỉ mỉm cười rồi khẽ khàng đặt vào tây tôi một xấp tiền với lời dặn “em làm việc tốt lắm, tôi thưởng riêng cho em, nhưng cần giữ kín chuyện, kẻo những nhân viên khác thắn mắc…”
Ngại ngùng tôi từ chối, nhưng ông chủ nghiêm mặt bảo nếu tôi không nhận ông cũng chẳng ép, chỉ có điều ở đây không có chuyện nhân viên cãi lời chủ, tôi có thể nghỉ việc ngay để ông tuyển người khác…
Khiếp vía, tôi len lén cất tiền, rồi xuống tầng cắm đầu vào công việc, sợ làm ông chủ phật lòng không nhận nữa thì chỉ có đói. Tháng nào ông chủ cũng bí mật cho tôi thêm tiền ngoài lương, cho đến hôm tôi tròn 20 tuổi thì ông chủ bảo tôi nghỉ việc sớm ra khách sạn cách nhà nghỉ của ông chủ cả chục cây số bằng xe taxi, đợi ông có chuyện muốn bàn.
Căn phòng trong khách sạn tràn ngập hoa tươi và nến, ông chủ vui vẻ rót cho tôi một cốc rượu khai vị. Buổi tiệc sinh nhật ông giành tặng tôi trong ngọt ngào tiếng nhạc và lời thì thầm rằng ông sẽ bỏ vợ, sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống giàu sang, nhung lụa. Tôi lịm đi trong men rượu, lịm đi vì giấc mơ một bước lên bà để rồi sáng ngày ra, tôi đau đớn biết mình đã mất đời con gái vào tay ông chủ…
Trở về nhà nghỉ, chị đứng quầy lễ tân làm tôi muốn đứng tim khi nhắc lại lời ông chủ là ông đã tuyển được nhân viên mới! Tiền lương của tôi ông đã thanh toán sòng phẳng vì vậy tôi phải thu xếp rời nhà nghỉ càng sớm, càng tốt!
Theo An Trí
Tiền Phong
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn