Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người. Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới... |
Tháng 9 trời không mưa, cái nắng vàng ươm của mùa hạ vẫn đeo bám Hà Nội dai dẳng. Diễm nhìn một lượt sách trên giá, tay cô nhặt lấy một cuốn rồi tiến thẳng về phía quầy gói bọc. Hôm nay sinh nhật vợ sếp, và sếp mời cả phòng đến nhà dự tiệc.
Giữa cả ngàn thứ để thích nhưng vợ sếp lại chỉ thích sách, cô biết vì một hôm lúc vợ sếp ghé qua văn phòng, khi đi qua chỗ cô, vợ sếp đã cầm cuốn sách mà Nhiên nhờ cô mua hộ rồi nói thêm rất nhiều điều về cuốn sách mà cô chỉ vừa mới kịp mua ở tiệm.
Cô sợ mất đi nguồn thu nhập cho cuộc sống sung túc mà cô đã quá quen (Ảnh minh họa)
Điểm chung giữa Nhiên và vợ sếp là họ quá mơ mộng. Còn Diễm - cô rất thực tế, hoặc việc thực tế những gì xảy ra trong cuộc sống của cô quá trần trụi khiến cô luôn có kiểu suy nghĩ thực dụng.
Họ bảo những kẻ nhà quê hám tiền. Cũng đúng. Nghèo khó là điều mà chẳng ai muốn phải trải qua. Vậy nên, cô đã quyết tâm học tập thật xuất sắc, từ ngoại ngữ tới tấm bằng cử nhân, tất cả đều sáng giá.
Cô có một công việc với mức lương cũng xếp vào dạng ổn, nhưng để có cảm giác được làm công chúa thì không hề đủ. Và đừng thắc mắc tại sao cô không chọn một người nào đó, có tiền tài mà yêu, rồi kết hôn và sống với nhau tới khi tóc trên đầu bạc hết.
Sự thật, nồi nào vung ấy chưa bao giờ sai. Và đàn ông ngày nay thì xinh đẹp có thể làm bồ, nhưng để làm vợ thì cần phải bố quan to, nhà nhiều cửa. Xã hội càng lúc càng bạc với mọi cá thể nằm trong nó.
****
Nhiên bê khay thức ăn trưa về phía phòng. Sự thay đổi của cô khiến mọi người ngạc nhiên nhiều quá thì phải. Khi đi ngang qua chỗ giám đốc, tóc vàng nở một nụ cười hiền với cô:
- Hợp với cô lắm đấy.
- Cảm ơn cô, anh thợ làm tóc nói về cô nhiều lắm. - Nhiên cười tươi đáp lại sự nồng nhiệt của cô thư kí đậm chất châu Âu.
- Tôi khá thân với anh ấy.
- Tôi cũng đoán là vây.
- À mà cô có muốn tôi giúp cô chọn vài bộ đồ không, chắc chắn nó sẽ giúp cô trở lên hoàn hảo
- Nếu được như vậy thì tốt quá!
- Cô có muốn ngồi xuống đây ăn cùng chúng tôi không? Rồi chúng ta sẽ nói tiếp về chủ đề này.
Nhiên cười, trong nháy mắt, cô đã kịp liếc xong khuôn mặt bình thản của Hạo khi phải lắng nghe một câu chuyện mà có lẽ với anh ta chắc là rất vớ vẩn. Cô lắc đầu:
- Tôi có hẹn ngồi ăn cơm cùng với phòng rồi. Không làm phiền giám đốc và cô nữa, chúc hai người ngon miệng.
- Tiếc thật, tạm biệt cô, hôm khác chúng ta sẽ ăn cùng với nhau.
Đợi khi Nhiên đi qua, tóc vàng nói với Hạo:
- Cô ấy xinh thật. Anh không thấy vậy sao.
- Anh cần cô ta làm tốt công việc.
- Cô ấy có năng lực mà, chắc anh lại chưa xem qua tài liệu em đưa. Cô ấy chỉ thiếu chút tự tin nữa là ổn.
Hạo không thay đổi sắc mặt, anh vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình iPad:
- Anh vẫn thích con gái cá tính mạnh, còn cô ta quá ngốc nghếch và vụng về.
- Những người như cô ấy mới giúp anh bớt khô khan. Mà hợp đồng hôm trước bị bên kia gửi lại. Em tưởng thỏa thuận ổn thỏa rồi mà sao bên kia lại tự nhiên rút?
- Lão giám đốc bên ấy đòi ngủ với chân dài sau khi sự kiện kết thúc. Anh không đồng ý với điều khoản ràng buộc ấy.
- Mà kể ra lão thiếu gì gái mà phải...
- Trong dàn chân dài lần này, có cô bé hot girl Kiên Giang, lão đang chăn nhưng chưa được nên muốn tận dụng cơ hội này. Cô bé cơ cánh cũng khá chắc. Đời nào chịu.
- Bên tổng không ý kiến gì hả anh.
- Họ bắt bằng mọi giá phải làm hợp đồng. Anh đang cho người tìm mấy cô bồ của lão để phá. Chúng nó bảo lão có qua lại với một người được hơn năm rồi. Nếu tìm ra chắc sẽ ổn.
Câu chuyện của hai người họ về công việc cứ kéo dài cho tới hết bữa ăn. Hạo có một cuộc hẹn với đối tác chiều này nên sau bữa trưa, anh đi thẳng tới hầm gửi xe. Nhiên ở đó, vuốt ve con mèo mà cô vô tình nhìn thấy ở gầm chiếc ô tô chỗ bãi đỗ. Nó bị bỏ rơi, người nó gầy xọp, bộ lông vì thế mà xẹp hẳn xuống với người.
Hạo nhìn cô từ ô cửa kính của chiếc xe ô tô mãi cho tới khi chuông điện thoại của anh reo lên, anh mới giật mình, nổ ga và đi mất. Nhiên ôm con mèo đặt vào một góc khuất, để lại cho nó chút thức ăn và nước uống, cô cũng rời khỏi bãi xe và lên văn phòng.
*** ***
Bữa tiệc sinh nhật của vợ sếp đơn giản hơn Diễm nghĩ, ấm áp mà sang trọng. Trong chiếc đầm trắng điệu đàng, vợ sếp giống như người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
- Cô đang ghen tỵ sao?
Diễm giật mình sau câu nói của người bên cạnh. Là anh ta, người đàn ông cô gặp tại quán bar Sài Gòn.
- Là anh sao, tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau ở đây?
Người đàn ông vẫn tiếp tục câu chuyện đang nói dở:
- Người phụ nữ trong chiếc đầm trắng kia là chị gái tôi. Nom chị ấy hạnh phúc thật.
- Lẽ nào không phải vậy.
- Anh rể tôi có bồ. Chị ấy biết, và cô nghĩ xem liệu chị ấy có hạnh phúc như vẻ bề ngoài đang biểu hiện không.
Diễm không nói gì. Có gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng cô.
- Anh không sợ tôi nói với sếp điều này.
- Vì tôi biết cô cũng là bồ nhí của một ai đó tôi quen.
- Anh đang mỉa mai tôi đấy à? - Diễm chuyển giọng, khuôn mặt cô bắt đầu nghiêm túc và tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi không có ý gì khác, chỉ thấy tiếc cho cô.
- Tại sao phải hối tiếc khi tôi thấy thỏa mãn với điều ấy.
- Vậy cô yêu lão giám đốc già đó sao.
Diễm không trả lời anh ngay, dù cho câu hỏi đó đáng lẽ cô phải buông ra một từ rất dễ dàng nơi cửa miệng. Nhưng cô lưỡng lự. Cô không dám chắc thứ tình cảm cô dành cho lão già đó có phải là yêu hay không, hay đơn thuần, cô sợ mất đi nguồn thu nhập cho cuộc sống sung túc mà cô đã quá quen. Im lặng hồi lâu, rồi cô cũng tiếp tục câu chuyện:
- Anh nói thẳng vấn đề đi.
- Cô có muốn dứt khỏi lão già nhiều tiền hám gái đó không để giữ lấy lòng tự trọng cho mình trước khi bị bỏ rơi.
- Tôi cần tiền hơn lòng tự trọng. Dù rời khỏi lão thì tôi cũng sẽ phải tìm một kẻ khác thay thế.
- Sẽ ra sao nếu tôi bao cô.
Diễm không nói gì. Từ lần đầu tiên gặp Hạo, cô đã có cảm tình với anh, với mùi hương lan ra từ cơ thể anh. Và lần gặp lại này, cô biết anh chính là mật ngọt, nhiều hương thơm nhưng hương thơm ấy sẽ làm tổn thương rất nhiều người khác nếu như họ không giữ một khoảng cách an toàn với người đàn ông lạnh lùng ấy.
Anh bắt đầu nói, câu chuyện về lão già đó, và về khoản tiền mà cô nhận lại. Diễm lắng nghe, rồi cô cũng gật đầu. Hạo nói đúng, sớm muộn rồi cô cũng sẽ bị lão bỏ rơi. Và anh ta lại muốn làm kẻ bơm tiền cho cuộc sống của cô.
Mọi thứ xảy đến quá trùng hợp và vừa khít với nhau, cô không có lý do gì phải từ chối món hời mà Hạo mang lại. Còn với Hạo, anh ta quá khôn ngoan và toan tính, điều đó núp sau vẻ ngoài hào nhoáng lãng tử của anh ta, và bất cứ cô gái nào mà được anh ta đeo đuổi, chắc sẽ giống như cô, một con gà công nghiệp được đặt vào đúng chỗ sinh tiền. Ở con người ấy, không có tình yêu.
****
Nhiên đặt con Mèo lên trên đệm, cô vẫn vuốt ve bộ lông trên cơ thể gầy xọp của nó. Diễm thoáng nhìn một nhân vật mới trong phòng. Cô hỏi Nhiên:
- Bồ nhặt ở đâu về đây?
- Ở hầm để xe của công ty tớ. Rõ tội nghiệp, xinh vậy mà lại bị bỏ rơi tới gầy xọp thế này.
- Bồ không sợ nó sẽ bỏ đi sau khi được bồ chăm sóc à?
- Sao bồ hỏi vậy.
- Giống mèo hoang vẫn thường cư xử như vậy sau khi nhận được ân huệ mà.
- Mà kệ đi, cho dù vậy thì tớ vẫn muốn được chăm nom nó, tớ muốn cho nó tình yêu thương mà nó xứng đáng được nhận. Còn câu chuyện của sau này, tớ chưa muốn nghĩ về.
Diễm nhìn Nhiên, chau mày. Rồi cô ngồi vào bàn trang điểm, lấy một chút mỹ phẩm để chăm sóc da. Con mèo vẫn kêu nhao nhác trong lòng Nhiên, nó vẫn nhìn Nhiên ánh nhìn hiền lành, chiếc lưỡi hồng vẫn liếm láp lên cổ tay cô. Phải, chuyện sau này có cần phải để tâm, khi thực tại, cả Nhiên, cả mèo hoang đều bình yên khi ở cạnh nhau.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 24/3/2017.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn