Tôi may mắn có một cậu con trai vô cùng ngoan ngoãn và học giỏi. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải bận tâm đến việc học tập của con. Cháu luôn biết nghe lời cha mẹ, biết điều hay lẽ phải và luôn có ý thức tự giác trong việc học của mình. Bạn bè ai cũng ao ước được như tôi.
Bản thân tôi cũng thấy mọi việc đến với tôi đều vô cùng tự nhiên và thuận lợi. Chồng tôi cũng là người có sự nghiệp, biết chăm lo cho gia đình. Công việc của tôi ổn định. Con trai tiền đồ xán lạn.
Con tôi đã sai hay tôi quá ích kỉ, thật sự tôi không biết giải quyết thế nào nữa? (Ảnh minh họa)
Tôi mãi mãi không bao giờ quên được cái ngày mùa đông năm đó. Tôi nhận điện thoại của đồng nghiệp chồng nói anh đang cấp cứu trong viện vì bị đau tim đột ngột. Khi tôi chạy được đến nơi, đã không còn cơ hội được gặp anh lần cuối.
Tôi không thể tin nổi việc này lại xảy ra với gia đình mình. Tôi quỳ xuống van xin các bác sĩ hãy cứu chồng tôi nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Lúc chồng tôi mất, con trai tôi đang học năm thứ hai. Sự ra đi đột ngột của người cha cũng là cú sốc tinh thần quá lớn đối với con, nhưng cũng vì thế mà con trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều. Con trở thành người đàn ông trụ cột trong nhà thay anh chăm sóc tôi bởi sức khỏe và tinh thần của tôi lúc đó thật thê thảm.
Con rất hiểu chuyện và luôn cố gắng học tập tốt để hoàn thành tâm nguyện của người cha đã khuất. Sau khi tốt nghiệp đại học, con đã xuất sắc giành được học bổng đi học ở nước ngoài.
Con vừa muốn đi học vừa muốn ở lại vì lo cho tôi. Còn tôi vừa muốn con đi để có cơ hội phát triển sự nghiệp vừa không muốn xa con. Cuối cùng mẹ con tôi cũng đưa ra được quyết định cuối cùng.
Con đi rồi, mình tôi trong căn nhà trống vắng đầy ắp kỉ niệm càng khiến cảm thấy cô đơn lấn chiếm tôi. Tôi mong mỏi từng ngày con trở về và hai năm cũng trôi qua.
Thêm một lần nữa tôi lại phải đối mặt với lựa chọn của mình và cuối cùng tôi quyết định cho con ở lại nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.
Trong thời gian con ở nước ngoài, bạn bè cũng giới thiệu cho tôi vài cô gái hội tụ nhiều yếu tố để chọn con dâu. Nhưng mỗi khi nói chuyện đó con đều không đồng ý vì nói công việc chưa ổn định, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Cách đây 2 tháng đột nhiên con gọi điện về thông báo chuẩn bị lấy vợ và mời tôi sang dự đám cưới. Tin này khiến tôi vừa mừng vừa lo. Tôi băn khoăn không hiểu sao con giấu tôi đến tận lúc cưới xin mới nói. Khi tôi gặng hỏi mãi mới biết cháu quyết định kết hôn với cô bạn gái người nước ngoài hơn con 7 tuổi.
Nghe tin mà như xét đánh bên tai. Bao nhiêu kỳ vọng của tôi giờ đều tan vỡ. Tôi vội vã đặt vé máy bay sang trước thời hạn 1 tháng. Đón tôi ở sân bay và cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt con dâu tương lai mà tôi tối sầm mặt mày suýt ngã xỉu.
Tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi thằng con trai hào hoa phong độ, ưu tú ngời ngời của tôi lại yêu một cô gái nhan sắc và sức khỏe đều có vấn đề.
Đợi thời điểm thích hợp, tôi lựa lời hỏi con trai vì sao quyết định và lựa chọn như thế. Con trai tôi trả lời vì cô ấy là người rất tốt và chân thực. Tôi hỏi con đã nghĩ kỹ chưa khi cô ấy hơn mình 7 tuổi lại có vấn đề về sức khỏe nhỡ di truyền đến đời sau thì sao thì con tôi trả lời rằng, hai đứa chưa hề nghĩ xa như thế chỉ cảm thấy hai người yêu thương nhau sống bên nhau thế là đủ rồi.
Tôi thật sự thất vọng và đau đớn. Sau khi dự đám cưới tôi không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa nên vội vã ra sân bay ngay trong ngày để trở về. Trên đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường và khóc đến khi mệt quá thiếp đi. Tỉnh dậy cảm thấy chán nản, thất vọng lại tràn về. Tôi không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống này nữa. Tôi hối hận vô cùng vì đã ủng hộ việc con trai ra nước ngoài học. Cứ nghĩ đến tôi lại khóc.
Gần đây đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ và có cảm giác sưng tấy. Tôi cứ nghĩ chắc do thời tiết nóng quá bị phát hỏa nên đã mua thuốc về uống. Không ngờ, một tuần nay mắt tôi không còn nhìn thấy rõ gì nữa.
Tôi bắt đầu có chút sợ hãi vì ở nhà có mình tôi nhỡ có chuyện gì không ai biết. Tôi đến bác sĩ chuyên khoa khám thì kết quả cho thấy tôi khóc quá nhiều, lại thêm mất ngủ kéo dài nên nhãn cầu quá tải.
Bác sĩ nói, đương nhiên khóc có thể làm dịu đi cảm xúc tạm thời, nhưng lạm dụng quá sẽ không tốt đối với sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu tôi phải tập thả lỏng, thư giãn chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bệnh tự nhiên sẽ khỏi.
Biết tình trạng bệnh và nguyên nhân gây bệnh nên tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng trên thực tế tôi không thể làm được như lời bác sĩ dặn. Là một người mẹ tôi không đành lòng, tôi không thể làm ngơ được chuyện con trai mình lấy người vợ nước ngoài hơn 7 tuổi, sức khỏe lại yếu.
Con tôi đã sai hay tôi quá ích kỉ, thật sự tôi không biết giải quyết thế nào nữa?
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn