Mình chia tay được gần một tuần rồi anh nhỉ, mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Em không nghĩ lại nhanh như thế, mới hôm nào còn cùng nhau hò hẹn, thề nguyện, vậy mà giờ đây tan biến hết. Gần 2 năm làm bạn, gần 500 ngày là tình nhân, mối tình đầu của em đã hiện hữu như vậy đấy. Lần đầu tiên em gặp anh trong lớp sử, ấn tượng về anh là một người con trai ngồi chễm chệ phủ áo hoodie che cả mặt, thái độ bất cần, em tặc lưỡi: "Sao có người xấu thế? Không biết có ai quen được không nữa. Xấu quá đi".
Em nhớ lúc mình làm bạn, tính em ương bướng, thích cãi cùn với anh, ấy vậy mà anh vẫn chịu được, hay rủ em đi chơi, hỏi thăm em. Rồi khi mình là người yêu, em vẫn "trẻ trâu" như ngày nào, anh chỉ ngồi đó nghe em nói bướng, rồi lại xin lỗi, vỗ về em, chiều em vô điều kiện. Anh luôn hiểu em cần gì, muốn gì, cố gắng để em không bị thiệt thòi. Dù đôi lúc em buồn vì anh vô tâm, âu cũng là anh phải suy nghĩ những chuyện khác, nhưng vì tính trẻ con mà lần nào cũng xung đột. Ngày qua ngày, sự xung đột càng nhiều, chúng mình đều mệt mỏi, cuối cùng chọn cách buông.
Em nhận ra càng lớn lên càng có nhiều chuyện phải lo nghĩ hơn việc yêu. Thời gian không quay lại được nữa, lỗi là do em, em làm tổn thương anh quá nhiều. Em khóc cho cuộc tình mình, cho cả anh nữa. Khi 2 ta cùng nhau nói lời tạm biệt cuối, anh đã khóc vì em, vì cuộc tình dở dang. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đúng không anh? Chúng ta đã có lúc yêu nhau cuồng nhiệt, đến mức không biết thế giới xung quanh. Nhưng thôi, phải khép lại rồi, cả hai còn quá trẻ để biết được rằng thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm, chỉ có yêu thôi thì sao sống được.
Nếu em nói em không nhớ anh ngay lúc này là một lời nói dối của đứa con gái ngốc nghếch. Chúng ta đã quay trở lại làm bạn bè như xưa, nhưng đâu đó trong tâm trí em vẫn có lời hứa gặp lại anh. 20 tuổi gặp anh, 22 tuổi yêu anh và 23 tuổi mất tình yêu của anh.
Như
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn