Tôi là tác giả bài viết "Quyết định đi học vài năm để thích nghi việc chồng ngoại tình". Bài viết này tôi sẽ kể nhiều hơn về bản thân và người chồng của mình. Trước đây tôi là cô gái xinh đẹp, học giỏi nổi tiếng một vùng, khá nhiều anh chàng theo đuổi trong đó có vài đại gia. Tôi là người trọng tình cảm, không quan trọng vật chất nên cũng không chọn ai trong số họ vì chẳng cảm thấy rung động. Cho đến khi gặp chồng tôi, lúc bấy giờ anh là viên chức bình thường, gia cảnh không có gì nổi trội, tôi bị anh thu hút ở vẻ điển trai, dí dỏm, thông minh và tốt bụng. Anh cũng yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, đó là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi về sống cùng, vợ chồng tôi ngày càng có khoảng cách vì không hợp nhau. Anh là con một trong gia đình bố mẹ làm công chức về hưu. Bố mẹ chiều anh như chiều một đứa trẻ lên ba, cơm bưng nước rót, quần áo là lượt, gấp chăn màn cho hàng ngày, anh nói sao ông bà nghe vậy, dù đúng hay sai ông bà cũng ủng hộ. Nếu chúng tôi có tranh luận hay cãi vã là ông bà sẽ bênh anh ra mặt và lúc nào cũng nịnh anh. Ra ngoài xã hội anh được rất nhiều người ngưỡng mộ vì đẹp trai, phong độ, kiếm tiền giỏi, rất phóng khoáng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đồng nghiệp và bạn bè rất quý mến anh, lúc nào họ cũng thần tượng và khen anh hết lời. Có lẽ vì thế anh luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nên chẳng yêu ai ngoài bản thân.
Những năm đầu hôn nhân, chồng tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn ăn cơm ở nhà. Tôi buồn lắm, khuyên bảo không được, cho đến khi anh phát hiện bị viêm gan mới hạn chế ăn nhậu. Thay vào đó, sau giờ làm anh về nhà ăn cơm rồi đi uống cà phê với bạn bè tới khuya. Hôm nào không có bạn bè gọi thì anh mới ở nhà dạy con học. Về chuyện ngoại tình thì tôi cũng để ý nhưng sau lần đó không thấy anh có dấu hiệu tái phạm. Tôi thì thường tỏ rõ quan điểm của mình, góp ý và nói sự thật, mong anh sửa đổi nên làm anh không hài lòng. Nếu như tôi là một người phụ nữ biết cam chịu, không hỏi anh đi đâu làm gì, không quan tâm đến công việc và ví tiền của chồng thì cuộc sống chắc sẽ rất êm đẹp.
Sau lần phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau khổ và hận anh nhiều lắm. Sau cú sốc ấy tôi mới trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi không còn bị mất ngủ mỗi khi buồn nên giờ anh không giở bài chiến tranh lạnh với tôi được nữa. Anh không đưa tiền nên tôi có động lực kiếm tiền và đã kiếm được nhiều tiền để chủ động chi tiêu và hưởng thụ. Nhiều độc giả khuyên tôi nên ly hôn để cuộc sống thoải mái hơn, việc này tôi không ngừng suy nghĩ suốt 3 năm nay rồi. Cũng có một số người đàn ông tán tỉnh nhưng tôi không rung động, cũng không tin họ. Tôi rất sợ "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" như chị bạn (chị ly hôn vì chồng ngoại tình sau đó yêu một người và người ấy lại phản bội chị). Làm sao tôi có thể biết được sẽ gặp một người đàn ông tốt?
Chồng ra ngoài xã hội vẫn là một người đàn ông tuyệt vời mà bao cô gái mơ ước đó thôi, chỉ có tôi sống cùng mới biết được những nhược điểm của anh. Làm mẹ đơn thân thì tôi không muốn, thà tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại vì chí ít anh tốt với con và giúp tôi thăng hoa. Tôi nghĩ hạnh phúc là do mình cảm nhận, vui buồn là cảm xúc ai cũng có. Cuộc đời không cho ai được hết mọi thứ và cũng không lấy hết của ai bao giờ. Tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều chị em bị chồng bạo hành, có cuộc sống bế tắc khổ cực. Cũng có nhiều gia đình vợ chồng yêu thương nhau nhưng chẳng làm cho nhau thăng hoa. Một điều chắc chắn là tôi sẽ ly hôn nếu chồng tái phạm chuyện ngoại tình một lần nữa hoặc tôi may mắn gặp được một người đàn ông làm cho mình có đủ động lực để chia tay "người bạn trọ cùng" này. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm, chia sẻ, động viên tôi.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn