Tôi và anh quen nhau khi tôi đang học năm thứ 2 đại học. Mặc dù gia đình phản đối nhưng chúng tôi vẫn đến được với nhau sau 2 năm đấu tranh. Lúc yêu nhau cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, cũng giận hờn, gây sự, có lúc tưởng đã chia tay nhưng rồi cuối cùng tình yêu vẫn chiến thắng. Khi yêu nhau anh chưa một lần tỏ ra ghen tuông nhưng lấy nhau rồi thì ngược lại. Anh luôn mang trong người suy nghĩ có thể bị phản bội nên phải đề phòng. Anh kiểm soát tôi chặt chẽ. Tôi chỉ đi làm, họp hành ở cơ quan, còn lại tất cả các buổi liên hoan, sinh nhật... anh đều không cho đi.
Ngày nay, các bạn sử dụng mạng xã hội, còn tôi thậm chí điện thoại cũng không được sử dụng. Sau này khi dùng điện thoại thì anh lại có suy nghĩ tôi sẽ xóa hết tin nhắn của người khác, chỉ để lại tin của anh và người quen thôi. Không biết bao nhiêu cái điện thoại đã vỡ nát dưới bàn tay anh. Tuy vậy anh vẫn dùng điện thoại, mạng xã hội như bao người khác. Anh ghen tuông một cách vô cớ, suy nghĩ ra những viễn cảnh khi bị phản bội. Anh nằm mơ thấy mình bị phản bội rồi lại khó chịu, ghen tuông.
Tôi rất yêu chồng con, là mẫu phụ nữ của gia đình. Khi hỏi tại sao anh phải luôn tự làm khổ mình, ghen tuông như vậy, anh nói biết tôi chung thủy nhưng cứ đề phòng vậy thôi. Bình thường anh rất yêu thương vợ con, lâu lâu anh lại tự suy diễn, giận hờn rồi lại ghen tuông. Những lúc như vậy anh như biến thành con người khác, giận dữ, chửi bới. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng vì thương con và thật sự còn rất yêu anh nên không biết phải làm gì khi những cơn ghen vô cớ của anh làm tôi bị tổn thương vì những lời nói.
Hằng
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn