Em là một cô gái yếu đuối, ngày trước em tưởng mình mạnh mẽ lắm, có thể đứng dậy và quay lưng bước đi không ngoảnh lại khi một cuộc tình tan vỡ, vậy mà giờ chia tay anh em lại không thể làm được. Em đã bao lần nói lời chia tay với anh em cũng không nhớ nữa, rồi lại luôn là người làm lành trước. Em ước mình cũng có lỗi gì đó để không khỏi thắc mắc sao người làm lành trước luôn là em. Từ ngày yêu anh em luôn cô đơn, luôn khao khát được bên anh, được gần anh. Bởi vì thời gian anh dành cho em thật sự quá ít, hàng ngày cũng không nhắn tin gọi điện, anh luôn nói mình bận và mệt mỏi vì công việc. Điều đó là quá hợp lý, hợp lý đến mức anh có rất nhiều thời gian rảnh cũng không hỏi han em. Yêu anh và nhớ anh, em luôn bỏ qua và luôn là người hỏi anh trước. Anh cũng không hẹn hò gặp gỡ em nhiều, dù anh ở cách em 4 km. Anh sẵn sàng bỏ rơi em, hủy hẹn với em để đi với bạn bè, để giải quyết việc riêng.
Em rất buồn và cô đơn, nhìn những cặp đôi yêu nhau, quấn quýt quan tâm nhau mà em tủi thân, nước mắt không ngừng rơi. Em trở nên trầm hơn, buồn hơn khi quen anh, luôn phải học cách chấp nhận cô đơn khi yêu anh. Em đã không còn là chính mình nữa rồi, thậm chí em bảo anh em ốm, anh cũng không hỏi thăm em một câu. Thành ra những lời nói đó em lại thấy như mình đang làm phiền anh. Em đôi lúc hỏi thẳng anh có yêu em không? Sao lại để em cô đơn như vậy? Tất cả em nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh im lặng rất giỏi, im lặng đến vô tình, em chỉ còn biết ứa nước mắt. Dặn lòng mạnh mẽ buông bỏ, đã hai lần rồi lại tự quay lại với anh. Anh rộng cánh tay chào đón và tiếp tục vô tâm thờ ơ như vậy.
Bố mẹ anh quý em, em cũng kính trọng họ. Gia đình em cũng mến anh, thật đẹp nếu có một cái kết. Giá như em cứ nhắm mắt để cưới anh, giá như em có thể sống và vui vẻ với sự vô tâm của anh. Giá như anh đừng nói rằng anh chưa quên tình đầu thì mọi chuyện có thể đã khác. Em đắng cay nhận ra rằng, hóa ra không phải tính anh vô tâm mà anh không yêu em đủ nhiều như tình đầu. Tất cả như ngàn mũi dao đâm vào tim em, em cũng không hiểu sao mình cứ phải đắm chìm trong đau khổ và tổn thương như vậy? Em ngu quá phải không anh? Chia tay anh rồi em sẽ không bao giờ phải suy nghĩ, tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao em không bao giờ là người anh quan tâm ưu tiên dù chỉ một lần? Chia tay anh em sẽ thôi thắc mắc tất cả. Em đã quá hiểu rằng, ngưng đặt câu hỏi, ngưng đau lòng. Gặp và yêu nhau đã là có duyên rồi, không thể bước tiếp cùng nhau em cũng không trách móc anh nữa. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau trong em, em sẽ lấy lại niềm vui như trước ngày yêu anh. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ nói xấu anh với mọi người như đã hứa, chúc anh mọi điều tốt đẹp.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn