Tôi và em quen nhau những năm học cao đẳng. Chúng tôi cùng hoạt động trong đội thanh niên xung kích của trường. Ra trường chúng tôi vào Sài Gòn tìm việc. Em làm một công ty dịch vụ cho thuê căn hộ, việc làm tiến triển khá tốt, còn tôi làm ở một công ty bất động sản nhỏ, lương bọt bèo, làm may rủi theo sản phẩm. Gia đình của em theo đạo nên vào trong này em thường xuyên đi lễ. Vấn đề bắt đầu từ đây, tôi cố gắng làm việc nhưng số tiền kiếm ra không nhiều. Còn em làm khá tốt, hay đi lễ nên quen được một anh trong đạo.
Từ đó tình cảm của em với tôi lạnh nhạt dần, đi chơi em cũng chẳng còn hứng thú với tôi. Những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng còn. Tôi hỏi vì sao em chỉ nói "không biết nói chuyện gì". Ở bên nhau em cũng chẳng còn để ý, chẳng còn những câu nói quen thuộc hàng đêm. Hai đứa đi cùng nhau giống như là một nghĩa vụ, mọi cố gắng đều vô ích sau tất cả. Hay những lần hờn giận cũng không còn làm em mềm lòng. Cái gì đến cũng đến, em nói nếu tôi vào đạo mới được đến với nhau, còn tôi không thích cho lắm việc nhập đạo. Chúng tôi cho nhau thời gian suy nghĩ.
Em thường xuyên liên lại với anh chàng kia, đau lòng hơn em còn nhắn tin gọi điện với họ ngay trước mặt tôi. Nếu vì chuyện khác đạo mà không đến được với nhau thì tiếc quá. Mong mọi người cho tôi cách giải quyết hợp lý.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn