Dù kết thúc tình yêu như thế nào tim tôi luôn hướng về anh

Thứ năm - 11/08/2016 16:46

Dù kết thúc tình yêu như thế nào tim tôi luôn hướng về anh

Tôi muốn cho gia đình thấy mình yêu anh, anh ảnh hưởng tốt đến suy nghĩ và hành động của tôi. 

Tôi trúng tuyển chuyên ngành tài chính ngân hàng của trường đại học ở TP HCM nhưng lại chọn học kinh tế bằng ngôn ngữ Anh tại một trường dân lập. Bây giờ nhìn lại, đó là quyết định sáng suốt của cuộc đời tôi. Chương trình học bằng tiếng Anh, không muốn tốn tiền vào những lớp trung tâm Anh ngữ, tôi một mình ra khu phố Tây tìm người nước ngoài nói chuyện, hy vọng cải thiện khả năng giao tiếp. Tôi có nhiều bạn ngoại quốc, khu căn hộ Phú Mỹ Hưng nơi tôi thuê có nhiều người nước ngoài sinh sống, được tiếp xúc trong môi trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, không phải tốn nhiều tiền, tôi nghĩ mình may mắn hơn những đứa bạn khác.

Năm cuối đại học, không định hướng, không biết ra trường sẽ làm gì, đi về đâu hay cứ mãi ăn bám ba mẹ, thật mông lung. Tôi gặp anh trong một buổi trưa Sài Gòn tại lớp học kỹ năng. Tôi là học trò, gọi anh là thầy giáo tiến sĩ, chúng tôi yêu nhau không biết tự lúc nào. Khi còn là sinh viên, tôi thường theo anh đi dạy, kết thúc buổi học nắm tay nhau cùng về. Niềm vui hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi.

Ngày đó, tôi chỉ biết anh là người thầy giáo bình thường, thương anh giản dị, thương sự nhẹ nhàng, thương ý chí con người anh. Mắt anh sáng, cười dễ thương, dáng người nhỏ nhắn cùng với những nếp nhăn, tóc bạc. Dần dà, tôi mới biết anh là chuyên gia kinh tế thường được phỏng vấn trên báo, có công ty đầu tư bất động sản, được nhiều người kính trọng. Nếu biết ngay từ đầu có lẽ tôi đã không dám nhận lời yêu vì sợ khoảng cách và thời gian. Hơn 4 năm, tình yêu thầy trò, thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để tôi biết mình yêu anh nhiều.

Việc đầu tiên sau khi tôi thức giấc là vào website của anh chỉ để nhìn hình anh ngay trang chủ. Mỗi ngày, như một thói quen, tôi lên google gõ chính xác tên anh, hiện ra rất nhiều trang, tôi kiên nhẫn dò từng trang, vì vậy mà chưa bao giờ bỏ sót một bài có tên anh kể từ ngày yêu. Valentine tôi biết anh không cần những thứ bề ngoài nên loay hoay cả buổi sáng nấu ăn cho anh. Nhìn anh ăn, tôi rất vui, nhưng thú thật thức ăn do tôi nấu tôi còn nuốt không vô. Ấy vậy mà lúc đó anh ăn vui vẻ, không ý kiến. Yêu anh tôi muốn lâu dài, muốn hiểu anh hơn.

Tôi giới thiệu anh với gia đình, ngoại hình, tuổi tác, địa vị xã hội, hành động, suy nghĩ,… trong con mắt gia đình tôi mọi thứ đều chênh lệch quá mức bình thường. Tôi là đứa con út lì lợm cứng đầu được cưng chiều từ nhỏ, từ ngày biết anh, tôi học được cách im lặng lắng nghe người khác. Tôi bị cả nhà xem như là một đứa ham tiền, ham địa vị. Yêu anh, ngoài động lực muốn học nấu ăn, tôi còn học được sự phớt lờ những điều không muốn nghe. Anh cho tôi một tấm gương sáng, nghị lực và sự thành đạt, cho tôi một bờ vai an toàn dựa vào khi thấy mệt mỏi, cho tôi nụ cười mỗi khi nghĩ về anh.

Anh còn cho tôi sự vị tha, mỗi lần giở cái tính con nít la lối giận dỗi nổi lên, anh im lặng kiên nhẫn, đợi tôi bình tĩnh. Anh cho tôi nhiều thứ vô hình mà tôi chưa bao giờ nói cám ơn. Ba mẹ tôi là tiểu tư sản làm ăn thất bại nhưng danh tiếng dòng họ vẫn còn được nhiều người biết đến trong vùng. Ba mẹ lớn tuổi không phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày nhưng gia đình tôi không còn sung túc như trước. Tôi muốn ba mẹ có cuộc sống an nhàn về già, muốn giúp đỡ những người nghèo nơi quê mình.

Anh truyền cho tôi niềm tin, tham vọng, hoài bão. Tôi khát khao kiếm tiền, ban ngày đi làm, tối học nghiệp vụ ở trung tâm, cuối tuần làm cho công ty tổ chức sự kiện. Mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức, tài chính, hoàn thiện bản thân, rồi sau đó khởi nghiệp. Có hôm tôi kiệt sức phải vào viện. Tôi nhỏ hơn anh 18 tuổi nhưng có nhiệt huyết cùng với sự chai lì của tuổi trẻ. Tôi muốn cho gia đình thấy mình yêu anh, anh ảnh hưởng tốt đến suy nghĩ và hành động của tôi.

Nhiều người bạn nhận xét, tôi là đứa con trai nhưng lại mang hình hài của đứa con gái. Tuy là phụ nữ nhưng tôi không quan tâm những điều nhỏ nhặt, ít khi xét nét những thứ không đáng. Tôi yêu những thứ chân thành, giản đơn. Tôi thích thì nói, không thích thì tránh. Ngày đầu yêu anh, tôi sợ tình cảm cho đi chỉ là thần tượng nhất thời, sợ say nắng không chắc chắn, sợ kém cỏi làm anh buồn lòng. Sau 4 năm, anh vừa là thầy vừa là người tôi yêu nhất, tôi từ một đứa sinh viên tuổi ăn tuổi chơi, không định hướng, giờ đây muốn được làm việc để giúp đỡ ba mẹ, cống hiến xây dựng cho quê hương. Tôi có giấc mơ, lý tưởng, hy vọng, tất cả là nhờ yêu anh, anh làm tôi trưởng thành hơn.

Hơn 4 năm yêu nhau, gần 1h sáng, khi tôi ngồi viết những dòng này, mặc kệ sự chênh lệch tuổi tác, địa vị xã hội, người tôi đang nhớ nhất là anh. Gia đình quan trọng, anh là người tôi không thể sống thiếu, đứng giữa 2 bên tôi mệt mỏi. Dù gia đình phản đối, tương lai có đi cùng với nhau hay không thì tim tôi luôn hướng về anh.

Nga

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây