Tôi 26 tuổi, kỹ sư của một công ty lớn. Một năm trước tôi quen em, ấn tượng đầu tiên về em là cô gái rất xinh nhưng đã có chồng và con trai 3 tuổi, tôi khi đó chưa từng yêu ai. Không biết ông trời sắp đặt thế nào, tôi được phân công làm quản lý của em, dù cũng có cảm tình nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách vì biết em đã có gia đình. Rồi một lần sinh nhật người bạn chung của cả hai, tôi được nhờ chở em đi cùng. Kể từ ngày hôm ấy cả hai bắt đầu có tình cảm với nhau. Rồi trong thời gian làm việc cùng, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, khi đó cô ấy và chồng đang không hạnh phúc, nhiều lần dọn về nhà mẹ đẻ nhưng vì thương con lại quay lại với chồng. Em nói với tôi trong lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất thì tôi đến, ở bên tôi em cảm thấy hạnh phúc và an toàn.
Rồi một ngày em chuẩn bị chuyển sang bộ phận khác, lúc đó tôi cũng nghĩ đây là dịp để kết thúc tình yêu này vì sẽ chẳng đi đến đâu. Chắc có lẽ do định mệnh nên không lâu sau đó tôi cũng bị điều chuyển và lại làm cùng bộ phận với em. Làm cùng nhau tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần, tuy nhiên vẫn giữ bí mật mối quan hệ này vì em là người có gia đình, chỉ có một vài người bạn thân của cả hai là biết. Nhưng một người biết thì người thứ 2 biết, rồi cả bộ phận tôi đều biết, nhưng tôi không quan tâm điều đó vì thực sự không thể xa em. Em là người rất chu đáo và khéo léo, càng ngày tôi càng yêu em hơn.
Một lần tình cờ tôi biết em vẫn ở chung cùng chồng chứ không ở nhà bố mẹ đẻ như em nói, em còn lập riêng một trang mạng xã hội rồi đăng ảnh tình cảm với chồng như thể họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Em có thể vừa hạnh phúc bên chồng vừa hạnh phúc bên tôi sao? Tôi như chết lặng và nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng rồi khi gặp em, nhìn em khóc đến nghẹt thở tôi lại mềm lòng và tha thứ mọi chuyện. Em nói với tôi, mọi thứ em làm vậy chỉ để che mắt mọi người và không còn tình cảm gì với chồng. Sau đó một thời gian em dọn về nhà mẹ đẻ ở nhưng thường xuyên về thăm con.
Kể từ lần đó em quan tâm tôi nhiều hơn và tôi cũng thấy thương em nhiều hơn. Tháng ngày chúng tôi yêu nhau cũng không ít sóng gió khi chồng em biết chuyện, rồi không biết bao nhiêu lần em nói chia tay vì không muốn tôi phải khổ. Nhưng sau những ngày như vậy chúng tôi lại càng yêu nhau hơn. Rồi một ngày em bảo sẽ nghỉ việc, em và chồng chuẩn bị ly hôn. Lúc đó tôi đã yêu em rất nhiều nên dù em có nghỉ việc chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau, em sắp trở thành người tự do và chẳng gì có thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Sau đó em vào Sài Gòn học nghề, vì nhớ tôi mà trong thời gian một tháng rưỡi em bay về 4 lần để gặp. Lúc đó tôi nghĩ sẽ bất chấp mọi thứ, dù khó khăn hay bị phản đối như thế nào cũng lấy em làm vợ.
Tôi đưa em về gặp mẹ và các anh chị nhưng còn chuyện em có gia đình thì tôi định để thời gian thích hợp sẽ kể. Rồi đến ngày em về và mở một spa làm đẹp, công việc tốt dần, em bận rộn hơn, ngày em làm việc tối lại về với con. Em bảo tôi chồng cũ đi làm ở miền Nam, con em đã không có bố thì không thể không có mẹ bên cạnh được. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần khi tôi được nghỉ và lên chơi với em, nhà em chỉ cách công ty tôi 20km. Trong thời gian này, em có nhiều người theo đuổi hơn, số lần chúng tôi cãi nhau không đếm xuể nhưng chẳng bao giờ giận nhau quá 2 ngày.
Càng ngày tôi càng phát hiện ra em nói dối nhiều chuyện, tôi tình cờ đọc được tin nhắn biết em và chồng mới chỉ ly thân, chồng em vẫn đang ở nhà nhưng rồi em lại giải thích và tôi lại tin. Có lẽ do mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì phải nói dối tôi, nói dối chồng nên em sinh ra chán nản, còn tôi không biết vợ chồng em ly hôn nên nhiều lần đứng trước cửa nhà đòi gặp bằng được, vô tình tạo ra áp lực cho em.
Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn và rồi em nói chia tay vì đã hết yêu, thế nhưng tôi lại luôn tin em chia tay là vì không muốn tôi khổ. Hai tuần rồi chúng tôi không gặp nhau, vì nhớ quá nên tôi định lẳng lặng lên trước nhà em, nhìn em một lát rồi về. Nào ngờ gặp chồng em cũng ngồi uống nước bên cạnh, anh ta chỉ lơ mơ nhận ra tôi vì mới nhìn qua ảnh ở mạng xã hội. Anh ta dọa nếu có chuyện gì sẽ không cho em gặp con. Tất cả như giọt nước tràn ly, em chán nản thú nhận và nói giọng bất cần rằng chỉ đang ly thân, rằng em chán tôi và chúng tôi nên kết thúc. Em còn chặn trang cá nhân của tôi và tất cả những người biết về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi như chết lặng vì bị em lừa dối gần một năm trời, đau khổ chán nản và chạnh lòng khi thấy em vui vẻ cùng gia đình, cùng chồng, nhưng cũng không thể nào từ bỏ được vì rất yêu em.
Tâm trạng tôi rối bời và phân vân, lúc nghĩ em chán tôi thật, lúc lại nghĩ em vẫn còn yêu và làm vậy chỉ để tôi từ bỏ. Tôi quá ngây thơ hay quá tin tưởng lời em nói? Chỉ còn mấy hôm nữa là đến một năm yêu nhau, tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại? Mối tình đầu sao nhiều trái ngang và đau khổ thế này?
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn