Cháu là nữ, 16 tuổi, rất yêu thương ba mẹ mình nhưng đôi lúc chính họ là những người khiến cháu không dám yêu thương. Cuộc sống cháu rất lộn xộn, trong lớp có mấy bạn con trai thích nói xấu và trêu ghẹo ác ý với con gái, bởi vì cháu luôn không khuất phục nên nhiều lần xảy ra xích mích với chúng, dẫn đến cãi vã và suýt đánh nhau. Đến hôm nay cháu đã bị tụi nó tẩy chay được hai năm rồi. Nhưng việc đó chưa hề khiến cháu đau lòng, người có thể làm cháu đau lòng từ trước đến nay chỉ có ba mẹ.
Bình thường, cha mẹ rất thương cháu nhưng khi họ vướng phải những áp lực thì cháu sẽ lập tức trở thành tấm thớt để trút giận bằng những lời lẽ, hành động nóng nảy. Đôi lúc, họ cãi vã thì người chịu tội cuối cùng cũng sẽ là cháu, họ sẽ không ngừng tìm việc cho cháu làm và không ngừng "bới lông tìm vết" để mắng nhiếc. Ngoài ra, họ cũng chưa bao giờ tin tưởng cháu, nếu trong nhà có xảy ra chuyện gì thì tất cả lỗi lầm đều do cháu, mọi thứ xấu xí đều do cháu gây ra và cha mẹ nghĩ điều đó là đúng, họ chẳng cần lời giải thích từ cháu vì không đáng tin.
Từng có những khi không nhịn nổi cháu đã cãi lại lời mẹ, sau đó khi ba về ngoài việc trốn trong phòng lo lắng khóc thì cháu không biết sẽ phải làm gì vì mẹ cháu không bao giờ mách ba đúng sự thật. Những câu nói bất lực của cháu đối với mẹ đều bị thay thế bằng những câu rất nặng nề. Cũng vì đó mà ba từng mắng cháu là "phế thải". Chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại cháu đều không kìm lòng được và khóc. Cháu rất mỏi mệt, sau nhiều lần như vậy dần trở nên lười nhác với việc giải thích vì nếu cha mẹ có biết sự thật thì cũng vẫn vậy, họ sẽ không nói lời "xin lỗi". Cháu có thể chống chọi với mọi thứ xảy ra, chỉ riêng cha mẹ là cháu không thể làm gì vì rất yêu họ. Cháu muốn ở riêng, thật sự rất muốn nhưng vẫn chưa thể, cháu phải làm sao đây?
Hồng
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn