"Vương Cảnh, đừng lo lắng, có Trịnh Đông anh ở đây, anh sẽ chăm sóc cho bố mẹ em", đó là những lời nói cuối cùng của anh Trịnh Đông với người yêu đã khuất của mình. Cô Vương Cảnh vốn là bạn gái và vợ sắp cưới của anh Trịnh Đông, tuy nhiên một tai họa đã ập xuống khiến đôi trẻ bị chia cắt người âm, kẻ dương. Những tưởng như vậy là kết thúc nhưng hơn 10 năm sau đó, những hành động của anh Trịnh Đông đã khiến bất cứ ai biết chuyện cũng phải xúc động rơi nước mắt.
Anh Trịnh Đông sinh ra tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, dưới có một em trai, bố mẹ đều làm nông nên không giàu có gì. Năm 23 tuổi, anh Trịnh Đông đi bán hoa quả kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dưới sự giới thiệu của một người cô, anh đã quen biết với cô Vương Cảnh.
Anh Vương Cảnh hiện đã hơn 40 tuổi.
Vương Cảnh được nhận xét là một cô gái xinh xắn, dịu dàng, chu đáo và rất tốt bụng. Cô là con gái duy nhất trong nhà, bố là ông Vương Trịnh Thường, nhân viên tại một mỏ than, còn mẹ là bà Lưu Gia Tần, chủ một tiệm may nhỏ. Chỉ sau thời gian ngắn, anh Trịnh Đông và cô Vương Cảnh đã cho thấy tình cảm tốt đẹp dành cho nhau, muốn gắn bó bên nhau lâu dài. Suốt 2 năm yêu đương, cả 2 chỉ cãi nhau duy nhất một lần. Cô Vương Cảnh cũng thường xuyên tới phụ giúp công việc cho anh Trịnh Đông.
Trong mối quan hệ này, anh Trịnh Đông cũng chiếm được cảm tình lớn từ bố mẹ của bạn gái. "Bố mẹ cô ấy rất tốt với tôi, gần như một gia đình hòa thuận vậy", anh Trịnh Đông nhớ lại. Ban đầu, anh còn gọi bố mẹ cô Vương Cảnh là "chú, dì", sau này thậm chí còn gọi luôn là "bố, mẹ".
Ban đầu, anh Trịnh Đông và cô Vương Cảnh dự định tổ chức đám cưới vào tháng 4/2003, tuy nhiên một tai nạn ập đến bất ngờ đã phá tan kế hoạch của họ.
Tháng 6/2002, anh Trịnh Đông chở cô Vương Cảnh trên xe máy, nào ngờ bị ngã khiến chân cô Vương Cảnh bị bỏng bô xe. Sau đó, cô Vương Cảnh được đưa vào bệnh viện điều trị vết bỏng và kết quả xét nghiệm máu của cô lại khiến các bác sĩ để tâm. Họ phát hiện số lượng tiểu cầu của cô giảm mạnh, lại bị sốt cao liên tục, tình trạng ngày càng xấu. Sau một hồi xét nghiệm và kiểm tra, bác sĩ xác nhận cô Vương Cảnh đã mắc bệnh bạch cầu cấp tính, hay còn gọi là ung thư máu.
Bản cam kết đặc biệt của anh Trịnh Đông.
Sau hơn một tháng điều trị trong bệnh viện nhưng không khả quan, cô Vương Cảnh được đưa về nhà vì bác sĩ cũng đã bất lực. Tuy vậy, anh Trịnh Đông vẫn luôn ở bên chăm sóc, động viên cô. Lúc này, cô Vương Cảnh đã rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường. Thấy bạn gái buồn rầu, anh Trịnh Đông thường bế cô ra phòng khách, ôm chặt vào lòng mình rồi nói: "Anh yêu em rất nhiều". Sau đó, anh cũng hứa sẽ giúp cô chăm sóc bố mẹ.
Tới tháng 8/2002, cô Vương Cảnh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người yêu. Sự ra đi này đã để lại một nỗi đau và vết thương lòng sâu sắc cho anh Trịnh Đông. "Cuộc sống của tôi thay đổi từ đó", anh Trịnh Đông nói.
Sau khi cô Vương Cảnh qua đời, chính anh Trịnh Đông là người đứng ra tổ chức tang lễ cho bạn gái, đồng thời là vợ chưa cưới. Sau đó, trước mặt người thân, hàng xóm và cả người đứng đầu chính quyền địa phương, anh Trịnh Đông đã ký tên mình vào một bản cam kết đặc biệt, hứa rằng sẽ chăm sóc bố mẹ cô Vương Cảnh tới lúc họ qua đời. Đó không phải lời hứa suông mà anh Trịnh Đông đã thực sự làm như vậy.
Do gia đình vẫn còn một người em trai có thể chăm sóc cho bố mẹ, anh Trịnh Đông quyết định chuyển hẳn sang sống cùng bố mẹ cô Vương Cảnh. Từ đó, anh giống như một người con trai khác của ông Vương Trịnh Thường và bà Lưu Gia Tần, bất kể ốm đau, công chuyện gì cũng có anh đỡ đần.
Anh Trịnh Đông hiện làm nghề phân phối nước khoáng.
Tới năm 2004, bà Lưu Gia Tần không may qua đời vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, anh Trịnh Đông tiếp tục là người đứng ra chủ trì tang lễ, chôn cất "người mẹ thứ hai" của mình ngay cạnh mộ của cô Vương Cảnh. Sự ra đi liên tiếp của 2 mẹ con này đã giáng một đòn nặng nề lên ông Vương Trịnh Thường và anh Trịnh Đông. Mãi đến cuối năm 2005, khi anh Trịnh Đông kết hôn với một người khác, họ mới dần vơi bớt nỗi đau. Anh Trịnh Đông cho biết ông Vương là người ủng hộ anh kết hôn nhất.
Sau khi lấy vợ, anh Trịnh Đông chuyển sang làm công việc phân phối nước khoáng và ông Vương cũng thường giúp anh trông coi cửa hàng, chẳng khác gì bố ruột. Anh Trịnh Đông trở nên bận rộn hơn vì vừa chăm sóc gia đình nhỏ của mình, vừa lo cho bố mẹ ruột và cả ông Vương, tuy nhiên chưa một lần nào anh than phiền hay bỏ mặc, vẫn luôn nhớ đến lời hứa và bản cam kết năm xưa với cô Vương Cảnh.
Tối ngày 13/9/2017, ông Vương đi xe đạp ra ngoài sau bữa tối, chẳng may bị một chiếc ô tô mất lái đâm vào, hất văng xuống đất. Ông Vương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Khi đó, anh Trịnh Đông ở nhà đợi mãi không thấy "bố" về nên chạy khắp nơi tìm kiếm. Sáng hôm sau, anh được cảnh sát thông báo ông Vương đã qua đời trong bệnh viện, giây phút đó cả bầu trời như sụp đổ xuống chân anh.
Gia đình hiện tại của anh Trịnh Đông.
Sau vụ việc, cảnh sát đã tìm được người gây ra vụ tai nạn và phía công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho cái chết của ông Vương. Tuy nhiên, do anh Trịnh Đông và ông Vương không có quan hệ huyết thống, cũng không có giấy tờ nhận nuôi con hợp pháp, công ty bảo hiểm trốn tránh trách nhiệm bồi thường tử vong cũng như chi phí mai táng, chỉ chịu trả 10.000 nhân dân tệ (gần 36 triệu đồng). Cuối cùng, anh Trịnh Đông phải tự mình bỏ tiền và vay thêm để đủ 80.000 nhân dân tệ (hơn 286 triệu đồng) làm đám tang.
Sau khi xong chuyện, anh cũng tiếp tục kiện kẻ gây ra vụ tai nạn và công ty bảo hiểm ra tòa. Cuối cùng sau khi xem xét trường hợp đặc biệt của anh Trịnh Đông, tòa án phán quyết anh có đủ điều kiện trở thành chủ thể của người có quyền được bồi thường. Cuối cùng, anh Trịnh Đông đã nhận được 328.000 nhân dân tệ (gần 1,2 tỷ đồng) tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.
Giờ đây, anh Trịnh Đông đã có gia đình riêng với vợ và một con gái nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện năm xưa, anh vẫn không thôi bồi hồi. Anh Trịnh Đông chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ Vương Cảnh rất nhiều, tôi đã sống không phụ lòng tin của cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ những chuyện này sẽ xảy ra với mình. Tôi rất buồn khi chứng kiến người thân lần lượt ra đi. Cuộc sống là những thăng trầm không thể nói trước được. Tôi không có kế hoạch cụ thể trong tương lai. Tôi chỉ muốn tiếp tục làm việc chăm chỉ cho gia đình hiện tại của tôi".
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/vo-sap-cuoi-dot-ngot-qua-doi-chang-trai-ky-ban-cam-ke...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn