Thay mặt tất cả dân xe tải, xin cảm ơn tác giả bài viết " Kinh nghiệm của một người Nhật về giao thông tại Việt Nam " vì đã nói hộ nỗi lòng của chúng tôi. Hầu như những gì bài viết đề cập điều chính xác với thực tế mà chúng tôi phải đối mặt mỗi ngày.
Họ đâu biết rằng chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy họ (chỉ nhìn được góc thùng phía sau chừng một mét và bóng đèn thùng cuối cùng). Ngoài kỹ thuật lái ra, dân xe tải còn dựa vào cái gọi là "cảm giác và phản xạ", khi tự dưng có cảm giác hình như mình bỏ sót một chiếc xe máy hay một con bé học sinh thì phải, thế là phải thắng lại chờ xem có ai chạy lên không.
Khi không thấy ai chạy lên thì đi tiếp, nhưng phải cảnh giác, biết đâu một thằng nhóc láu cá nào đó sẽ tạt đầu xe mình, phải chuẩn bị tư thế để đạp phanh gấp.
Đây chỉ là một số ít tình huống mà dân xe tải gặp mỗi ngày khi bật xi-nhan chuẩn bị rẽ phải, còn lùi xe thì càng nguy hiểm hơn, hoàn toàn không thấy được những gì đang diễn ra phía sau.
Tài xế chỉ dựa vào hình ảnh cuối cùng trên gương chiếu hậu để "tưởng tượng" ra vị trí toàn bộ thân xe, bất kỳ tình huống phát sinh nào cũng đòi hỏi tài xế phải có phản xạ cực nhanh để xử lý, chân côn phải cắt ngay lập tức. Có thể sử dụng quán tính để xe "trôi" nhè nhẹ thay vì đạp ga sẽ khó xử lý hơn, tốt nhất là có phụ xe hoặc nhờ một ai đó dẹp đường và cảnh báo mọi người xung quanh là có xe tải đang lùi.
Độc giả Lưu Thanh NhânNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn