Xin tiếp tục cùng bài viết “Luật bất thành văn trên cao tốc Việt Nam” của độc giả Hân Phạm. Tôi chẳng phải chuyên gia hay nhà phê bình và tôi chỉ muốn viết lên đây những chia sẻ của mình cũng chỉ mong có nhiều người đã, và sẽ lái xe trên cao tốc đọc được để cùng nhìn nhận rút kinh nghiệm khi tham gia giao thông góp phần cải thiện tình hình giao thông trên mỗi cung đường.
Tôi đồng quan điểm với Hân Phạm vì tôi cũng có những trải nghiệm và cảm xúc khó chịu như bạn. Đường cao tốc của chúng ta lộn xộn, kém an toàn và không thể chạy tốc độ cao một cách đều đặn bởi một phần lớn là do ý thức và hiểu biết của những người lái xe.
Lấy ví dụ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Mỗi khi chúng ta chạy trên cao tốc này đều thấy một hiện tượng phổ biến là các dòng xe phải chuyển làn liên tục, đang chạy trên làn vượt xe ngoài cùng bên bên trái với tốc độ cho phép 100 km/h thì gặp ngay một xe chỉ chạy 70 km/h, xi-nhan, nháy đèn xin vượt lần một không cho, lần 2 không cho, nhiều lần không cho, tốc độ của xe mình thì bị chậm lại. Và rồi đành phải xi-nhan đánh lái sang làn phải để vượt.
Sang phải được một đoạn lại phải xi-nhan chuyển làn sang trái để vượt vì ở làn phải thường có nhiều xe đi chậm hơn (các xe này đi đúng luật, không gây bức xúc). Như vậy, trên một đoạn đường gọi là cao tốc dài hơn 30 km, chúng ta gặp phải bao nhiêu lái xe thiếu ý thức, thiếu hiểu biết và thiếu hợp tác, cứ nghiễm nhiên hiên ngang trên làn vượt xe với tốc độ rùa bò khiến chúng ta, vì những người như thế, mà buộc phải phạm luật, cứ sang phải lại sang trái với một tâm trạng rất bức xúc.
Việc phải chuyển làn liên tục như vậy không chỉ làm chậm tốc độ của dòng xe, tốn nhiên liệu hơn, tăng lượng khí thải... mà còn tăng nguy cơ tai nạn. Vợ tôi nghĩ ra một sáng kiến là có khi chúng tôi sẽ lắp cái còi và cái loa giống xe dẫn đường và cứ gặp những người lái xe rùa bò lì lợm trên làn vượt xe sẽ hú còi, phát loa yêu cầu họ học lại luật, nâng cao ý thức cộng đồng, đi chậm thì sang phải để dành làn trái cho dòng xe cao tốc.
Muốn làm như vậy lắm, nhưng nếu làm vậy mình lại phạm luật. Tôi từng sống, học tập, đi công tác ở một số nước khác nhau nhưng chẳng thấy ở đâu như ở chúng ta. Đôi khi chúng ta vì một số người mà buộc phải chấp nhận một sự thật là một loại văn hoá giao thông ngược đời đang dần hình thành trên đường cao tốc Việt Nam hay như Hân Phạm nói là nó đã trở thành một cái “Luật bất thành văn”.
Nếu chúng ta không lên tiếng, không cùng nhau điều chỉnh thì sẽ hình thành một thói quen xấu, mà thói quen thì ban đầu nó là mạng nhện dần dà nó thành dây thừng, dây chão.
Độc giả Hoàng Ngọc TúNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn