Nghẹn lòng nhìn người mẹ mòn mỏi đợi con gái mất tích 9 tháng chưa về

Thứ bảy - 20/08/2016 15:36

Nghẹn lòng nhìn người mẹ mòn mỏi đợi con gái mất tích 9 tháng chưa về

Từ khi con gái út của gia đình chị Vũ mất tích bí ẩn, ngày ngày, những người hàng xóm xung quanh vẫn thấy chị ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá trước ngôi nhà nhỏ để đợi con gái về…

Buổi chiều định mệnh

Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8, TP.HCM) đang là nơi cư ngụ của chị Lâm Châu Thụy Vũ (38 tuổi) cùng chồng và các con. Thế nhưng, gần 9 tháng qua, không khí trong căn nhà này bỗng dưng trầm lắng và tiếng cười cũng hiếm hoi xuất hiện bởi một biến cố bất ngờ ập đến.

Cách đây gần 9 tháng, con gái út của chị Vũ - cháu Trương Ngọc Hân (SN 2000) khi vừa nhập học vào lớp 10 của trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) được ba tháng đã mất tích bí ẩn sau một buổi chiều  tan trường.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Vũ đã không giấu được cảm xúc của mình khi nhắc đến con gái. Cầm trên tay tấm hình và giấy báo nhập học vào lớp 10 của con, chị Vũ ngậm ngùi nói: “Bình thường do công việc nên tôi không có thời gian đưa con đi chụp hình ở đâu. Bây giờ khi con mất tích, tôi chỉ có những tấm hình thẻ trong hồ sơ đi học của nó, hằng ngày đem ra nhìn cho đỡ nhớ con”.

 

Thông tin và hình ảnh của Ngọc Hân được gia đình lưu giữ nhờ những ảnh trong hồ sơ học sinh.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/11/2015. Hôm đó, sau khi xong công việc, chị ngồi trước băng ghế đá để đợi con đi học về nhưng trong lòng cảm thấy bất an. Nhìn đồng hồ đã quá 17h30 nhưng con vẫn chưa về khiến chị càng thêm lo lắng.

“Trường Hân học ở cách nhà 7km nên gia đình sắm cho con một chiếc xe đạp điện để tiện đi lại. Tôi luôn dặn con phải đi học về đúng giờ giấc. Con bé còn nói từ trường đến nhà chỉ khoảng 20 phút, mỗi khi xe hết điện phải tự đạp cũng chỉ về trễ thêm 10 phút. Vậy mà hôm đó, sau khi tan học đến tận 17h30 chưa thấy con đâu, tôi càng thêm bất an”, chị Vũ buồn bã nói.

 

Ngọc Hân lúc học lớp 9.

Đến lúc sau, chồng chị là anh Trương Văn Hiếu (44 tuổi) đi làm về không thấy con nên thắc  mắc. "Chồng bảo tôi gọi điện cho con, tôi gọi hơn chục cuộc, tiếng chuông vẫn đổ nhưng con bé không nghe máy. Tôi cố trấn an mình là con đang đi xe không nghe điện thoại được. Khi nhìn đồng hồ đã là 18 giờ, tôi và chồng vội vàng đến trường tìm con”.

Vừa đến trường, bác bảo vệ cho biết, thầy cô và học sinh đã về hết nên trường đã đóng cửa. Sợ con bị tai nạn, hai vợ chồng chia nhau ra hỏi thăm những người dân trên đường con đi học về để tìm nhưng không ai thấy. Trong đầu bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ập đến, vợ chồng chị lại tìm xung quanh khu vực những con sông, bụi cây với hy vọng tìm được chút manh mối nhưng đổi lại tất cả chìm trong vô vọng.

 

Đoạn tin nhắn yêu cầu  gia đình chị Vũ  gửi tiền.

Mong con trở về gọi tiếng “Mẹ ơi!”

Sau đó, mỗi ngày chị vẫn đi trên con đường đến trường tìm con. Còn chồng chị thì khắp nơi từ Vũng Tàu đến Long An để tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì. Đến ngày 14/12/2015 (sau một tháng tìm kiếm) qua điện liện lạc với chị Vũ có một cuộc điện thoại gọi của một người cho biết đang ở An Giang và có thấy Hân đang ở Campuchia gần cửa khẩu Việt Nam.

“Họ nói con bé bị bắt làm việc, bị đánh đập, không có giấy tờ tùy thân nên muốn đưa cháu về phải lo lót. Nói xong họ yêu cầu tôi chuyển 300.000 đồng tiền card điện thoại cộng thêm 2.000.000 đồng tiền mặt vào số tài khoản. Họ nhắn với nội dung: “Chuyển tiền cửa hàng Viettel số chứng minh số 3206342727 họ tên là Lưu Sơn Thượng số điện thoại 012669311951” và cho biết, nếu tôi làm theo thì sáng mai sẽ được gặp lại con ở đường Phạm Ngũ Lão", chị kể lại

Chị Vũ lập tức chuyển 300.000 đồng tiền điện thoại vào số máy lạ đó. Nhưng rồi, qua điện thoại chị yêu cầu họ mô tả nhận diện con gái mình, lúc này đầu dây bên kia ấp úng rồi miêu tả qua loa những đặc điểm nhận dạng nhưng cũng không giống với cháu Hân.

 

Khi nhắc đến con gái, chị Vũ lại không kiềm chế được những giọt nước mắt 

“Sáng hôm sau tôi gọi điện lại thì không thấy ai nghe máy nên biết mình đã bị lừa. Kể từ đó đến nay đã hơn 8 tháng, vợ chồng tôi cũng không có bất cứ thông tin nào của con bé nữa”, chị đau đớn kể lại.

Theo lời chị Vũ, Hân là một cô bé ít nói và tính vẫn còn khá trẻ con nên ít bạn bè đồng trang lứa. Ngày ngày, Hân chỉ thích vui đùa với đám trẻ con ở con hẻm phía sau nhà. Thấy con như vậy, chị cũng lo lắng vì sợ con thiệt thòi với bạn bè.

 

Ngày ngày, người mẹ ấy vẫn ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá trước ngôi nhà nhỏ để đợi con gái về.

“Con bé hiền lắm, ở nhà ai nói gì cũng dạ vâng. Hễ đi đâu chơi đều xin phép nên nó mất tích thật là khó hiểu. Gần 9 tháng sống trong nỗi bất an, có đêm tôi mơ thấy con gái chạy về gọi mẹ. Tỉnh giấc, tôi lại ôm gối khóc rồi thắp nhang cầu khấn cho con bình an”, chị Vũ buồn bã nói.

Những người hàng xóm cho hay, kể từ lúc cháu Hân mất tích, chị Vũ cứ như ngoài mất hồn: “Ngày ngày khi rảnh lúc trưa và xế chiều, chúng tôi lại thấy chị ấy ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa như trông ngóng tin con. Nhìn thấy vậy ai cũng chua xót và mong sao có một phép màu gì đó mang con gái trở về với chị ấy”.

Lúc mất tích, cháu Trương Ngọc Hân đi trên xe đạp điện màu trắng hiệu Osama. Trên người  mang theo ba lô đen, mặc đồng phục thể dục có in logo của trường THPT Nguyễn Văn Linh (áo màu xanh, viền áo màu xanh da trời, quần màu xanh đậm).

Ai có thông tin gì về cháu Hân xin thông báo về chị Lâm Thị Thụy Vũ theo số điện thoại: 0902.680.793. 

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây