- Anh Lê Phi Phi thân mến, tháng 8 mùa thu những năm qua anh luôn trở về Việt Nam. Mùa thu là mùa đẹp nhất của Hà Nội, lần nay anh có cảm xúc gì đặc biệt?
- Rất may cứ tháng 8 là tôi được nghỉ ở bên Macedonia nên trong khi người ta đi nghỉ tôi trở về Việt Nam một phần vì công việc một phần vì trách nhiệm gia đình. Những năm cuối năm này tôi luôn thu xếp thời gian, công việc để cuối tháng 8 đầu tháng 9 có mặt ở Hà Nội. Theo tôi đó là mùa đẹp của Hà Nội mà không phải ở vùng miền nào cũng có. Là người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mùa thu là mùa có rất nhiều kỷ niệm với tôi nên song song việc về cảm nhận mùa thu tôi kết hợp công việc với nhiều dàn nhạc trong nước.
- Mọi người đều biết anh là con trai nhạc sĩ Hoàng Vân. Không biết những lần trở về 2 bố con anh sẽ nói câu chuyện cùng nhau về âm nhạc hay điều gì khác?
- Tôi phải nói về truyền thống gia đình. Bố mẹ tôi thuộc thế hệ cổ của người Việt Nam từ thế kỷ trước nhưng về giáo dục, truyền thống gia đình rất tiên tiến, cởi mở nên tôi và chị gái khi tốt nghiệp đại học, cao học làm việc ở nước ngoài không phải là lựa chọn mà được sự cho phép của bố mẹ.
Bố mẹ tôi quan niệm rằng ở đâu không quan trọng, quan trọng tình cảm thế nào, con cái phải phát huy hết sức tiềm năng. Chính vì thế công việc của tôi và chị gái cho đến giờ phút này vẫn làm mức cường độ mạnh nhất, nhanh nhất, đúng độ tuổi chín.
Khi hai bố con tôi đi chơi với nhau mặc dù là 2 nghệ sĩ nhưng lại không bao giờ chỉ nói về nghệ thuật cả mà tôi và bố nói về những sự kiện, con người. Người già luôn nói về những ký ức vì nó mạnh hơn thời hiện tại. Có những chuyện gần đây vì tuổi già bố tôi không nhớ nhưng có những điều cách đây 50 năm ông vẫn nhớ.
Những gì về tác phẩm, ca khúc bố sáng tác ông rất nhớ. Bố luôn luôn tạo cơ hội để tôi như một người phỏng vấn hỏi về các sáng tác trong hoàn cảnh nào. Ngoài ra bố tôi hay nói về chuyện gia đình, từ đời ông bà, gia phả, gia tộc, họ hàng,...
Nhạc trưởng Lê Phi Phi. |
- Nhạc sĩ Hoàng Vân rất đa tài và viết nhiều thể loại. Tôi đặc biệt thích ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi" của ông. Trong những tác phẩm đồ sộ của bố mình, ca khúc nào anh hay nghe nhất hoặc yêu nhất bài nào?
- Đối với tôi, ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi” vượt không gian, thời gian vì nó được sáng tác ở khung cảnh chiến tranh, bắt đầu là những năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam, bắt đầu từ Quảng Bình, lúc đấy nhạc sĩ Hoàng Vân đang đi thực tế ở Quảng Bình.
Điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi lần nghe bài đấy đều tự hỏi sao giữa thời kỳ bom đạn như thế bố tôi lại cho ra những câu hát: "Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta đồng lúa mới" đời thường, dân dã và chính cái đó người ta gọi là quốc ca của hòa bình.
Thực ra, các ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân rất nhiều, nhạc giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, nhạc phim, ca khúc thiếu nhi, tôi không thể nào nói ra thích tác phẩm nào nhất. Không phải vì Hoàng Vân là bố mà tất cả những tác phẩm ông viết ra tôi đều nghe chăm chú, phân tích trên cương vị người nhạc trưởng, làm âm nhạc chứ không phải trên cương vị người con.
Mỗi bài một vẻ và mang tính lịch sử, nghệ thuật luôn luôn mới, phong cách sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân cũng hoàn toàn khác với các nhạc sĩ khác. Không phải nhạc sĩ Hoàng Vân hay hơn các nhạc sĩ khác mà là ông có một phong cách riêng. Thứ 2 vấn đề giai điệu, có một phong cách khác, chính vì thế không thể tách bài nào tôi thích nhất.
- Điều còn mãi 2016 đang đến gần, anh tiếp tục đồng hành với tư cách nhạc trưởng. Nhớ lại điều gì ở Điều còn mãi anh nhớ nhất, ấn tượng nhất và khó khăn nào anh đã vượt qua?
- Điều còn mãi tất cả các năm với tôi đều là kỷ niệm đẹp. Nhiều khi người ta bảo phải có gì đó xảy ra mới nhớ lâu được nhưng tôi nghĩ trong tất cả những năm làm Điều còn mãi không có gì quá khó khăn đối với bản thân tôi mặc dù tôi biết VietNamNet ở cương vị tổ chức cùng nhiều đơn vị khác gặp nhiều khó khăn.
Một người Việt Nam, một nghệ sĩ Việt Nam nhưng lại đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài được chỉ huy dàn nhạc cho chương trình Điều còn mãi diễn ra chiều 2/9 hàng năm là một vinh dự và trọng trách lớn. Tôi không giấu giếm tình cảm của mình là tôi đặt trách nhiệm của mình lên cao, có thể cao hơn các chương trình khác.
Điều còn mãi có sự khác biệt so với các chương trình khác về mặt xã hội, mặt truyền thông và quan trọng nhất trong đó giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, khí nhạc, thanh nhạc, ca khúc, hợp xướng... những bài mà ngày xưa tôi từng hát.
Thời lượng Điều còn mãi có hạn nên mỗi năm gặp lại tìm hiểu những tác phẩm cũ, tác phẩm mới mới nhưng lần đầu tiên tôi được dàn dựng và thể hiện cùng các nghệ sĩ trong nước thì đó là điều vui nhất mà tôi có thể nói đến.
- Chương trình "Điều còn mãi" từng có những tác phẩm của bố anh sáng tác được lựa chọn biểu diễn. Khi chỉ huy tác phẩm của bố cảm xúc của anh có nhiều hơn các tác phẩm của nhạc sĩ khác?
- Chắc chắn là có. Bởi tất cả những bài của bố viết tôi hát từ bé, nghe từ bé. Là người con tôi gần gũi nhất với bố, hiểu bố, hiểu tinh thần tác phẩm khi bố viết ra nên tất nhiên khi dàn dựng tác phẩm của bố cho tôi nhiều cảm xúc. Ở đây không phải tình cảm cao hơn mà là sự truyền tải về tinh thần tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân trong tôi cao hơn.
Tôi vừa tìm lại hơn 100 tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân mà với tôi là tác phẩm mới. Trong trí nhớ, hiểu biết của tôi nhạc sĩ Hoàng Vân chỉ nổi tiếng với khoảng 30, 40 ca khúc, 5,7 tác phẩm giao hưởng, hợp xướng cho thiếu nhi hay nhạc phim nhưng không ngờ khi tìm ra được kho báu này tôi rất ngạc nhiên có nhiều tác phẩm khác chưa được chơi nhiều, chưa được giới thiệu nhiều.
- Vì tình yêu đối với Việt Nam, tình yêu đối với VietNamNet và niềm tự hào dân tộc của người con sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên hàng năm anh vẫn trở về Việt Nam để tham gia các buổi hòa nhạc có giá trị. Là một nghệ sĩ hoạt động lĩnh vực nghệ thuật bác học và chân chính, có khi nào anh thấy chạnh lòng không khi công sức, mồ hôi mình bỏ ra với bao nhọc nhằn nhưng những giá trị nhận về tinh thần là chủ yếu còn vật chất lại không được như những lĩnh vực khác, nhạc nhẹ chẳng hạn?
- Nói ra có vẻ hơi giáo điều nhưng đối với những người làm nghệ thuật phần thưởng lớn nhất là sự cổ vũ của khán giả, không có gì có thể thay đổi được điều đó. Các cụ có câu: "Có thực mới vực được đạo", ở Việt Nam còn hạn hẹp nhiều về cơ chế tài chính nhà nước và hạn hẹp bởi số lượng người quan tâm đến nhạc cổ điển ít nhưng vì đời sống mức độ nhất định thôi, quan trọng là tiền bán vé không thể nào nâng cao bởi người yêu thích nhạc cổ điển chưa chắc cho phép mình mua vé giá tiền cao để nghe thường xuyên.
Ở một xã hội văn minh, phát triển thù lao của một nhạc trưởng như tôi rất cao, tất nhiên không thể so với thù lao của một người làm nhạc nhẹ, vì nhạc nhẹ số lượng khán giả đông hơn, fan đông hơn và tiền bán vé cao hơn, nhưng đổi lại vị trí, vị thế trong xã hội văn minh của người nhạc trưởng bao giờ cũng cao hơn tất cả vị trí của bất kì nghệ sĩ khác. Ở VN khi tôi nói mình là nhạc trưởng sẽ được rất nhiều người tôn trọng, quý mến.
Nguồn tin: news.zing.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn