Tôi yêu Real Madrid từ ngày có "Ronaldo ngoài hành tinh"

Chủ nhật - 23/04/2017 16:52
Ronaldo đã mang tôi đến với Real và chính Real đã cho tôi biết thế nào là tình yêu bóng đá đích thực.

Tôi năm nay 21 tuổi và tình yêu tôi dành cho Real Madrid chiếm phân nửa cuộc đời tôi tính đến nay. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên thức đêm xem bóng đá. Lúc đó, tôi muốn được xem Ronaldo thi đấu chỉ vì tôi nghe mọi người nói anh ta là “Người ngoài hành tinh”.

Khi ấy, tôi hay tự hỏi rằng: “Không biết người ngoài hành tinh thì trông như thế nào và đá bóng kiểu gì nhỉ?”. Tôi thắc mắc và nài nỉ bố gọi dậy bằng được để xem trận đấu ấy (trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Manchester United và Real Madrid năm 2003).

Tôi hồi hộp chờ đợi để được tận mắt xem “Người ngoài hành tinh” đá bóng. Và rồi 2 đội bước ra, tôi háo hức dò xét từng cầu thủ một và nói: “Sao kỳ vậy bố! Làm gì có ai là người ngoài hành tinh?”. Bố tôi chỉ vào một cầu thủ đầu trọc nói: “Ronaldo - người ngoài hành tinh đấy”.

Thì ra cũng là người bình thường, tôi thất vọng nhận ra điều đó nhưng lỡ thức rồi thì tôi xem luôn. Đến khi theo dõi hết trận đấu, tôi mới biết được tại sao người ta đặt cho anh cái biệt danh ấy. Bởi anh thực sự quá phi thường! Ba bàn thắng, từ sút xa, sút gần cho đến khả năng chọn vị trí đều quá hoàn hảo.

Mặc dù Real đã thua với kết quả 3-4 nhưng với tôi lúc đó nó không quan trọng lắm, điều làm tôi thích thú là biết được Ronaldo là ai và anh ta đá cho Real Madrid. Từ đấy tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh và Real Madrid.

* Trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Manchester United và Real Madrid (2003).

 

Ngày đó internet chưa phát triển như bây giờ nên thứ tôi theo dõi nhiều nhất chính là những tờ báo thể thao do bố tôi mang về và tình yêu dành cho Real cứ thế lớn dần. Tôi háo hức mỗi khi có bài báo viết về Real và thích thú đọc bằng hết.

Càng tìm hiểu về Real, tôi lại càng ngưỡng mộ tầm vóc vĩ đại mà câu lạc bộ đã tạo ra trong thế giới bóng đá. Ở đây không chỉ có một “người ngoài hành tinh” là Ronaldo mà còn có vô vàn những tinh tú khác như: Zinedine Zidane, Raul Gonzales, Iker Casillas, Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham... Sau này là Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaka, Mesut Ozil, Sergio Ramos, Xabi Alonxo.... Họ là những cá nhân kiệt xuất mà mỗi khi nhắc đến ai cũng phải ngã mũ thán phục, là niềm khát khao cháy bỏng của mọi đội bóng trên thế giới. 

Ronaldo đã mang tôi đến với Real và chính Real đã cho tôi biết thế nào là tình yêu bóng đá đích thực. Tôi yêu mọi thứ thuộc về nơi đây, từ những cổ động viên cuồng nhiệt cho đến những chàng trai áo trắng luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh.

Tình yêu của tôi với đội bóng là những điều bình dị nhất, được khóc khi thấy đội nhà thất bại, được gào thét trong sung sướng mỗi khi nhìn đội bóng trên đỉnh vinh quang. Với tôi chỉ cần như thế là đủ.

Real đã cho tôi nếm trải đủ mọi cung bậc của cảm xúc: Vui có, buồn có, hạnh phúc có và cả tuyệt vọng cũng có. Quãng thời gian đằng đẵng 6 năm trời bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên của Champions League đã làm tôi gần như tuyệt vọng.

Đã bao đời huấn luyện viên đến rồi đi mà chưa thể làm nên điều khác biệt. Từ Carlos Queiroz, Fabio Capello đến Bern Schuster, Manuel Pellegrini, họ đều thất bại dù đã không ít lần mang về những danh hiệu La Liga nhưng Champions League vẫn là một nỗi ám ảnh.

Cho đến khi Jose Mourinho xuất hiện, viễn cảnh La Decima đã hiện ra ngay trước mắt, ít nhất là đối với tôi. Tôi đã vô cùng ngưỡng mộ Mourinho từ khi ông cùng Porto đoạt liên tiếp 2 chức vô địch UEFA Cup và Champions League.

Tôi ngưỡng mộ cách ông biến Chelsea từ đội bóng hạng trung trở thành một thế lực đáng sợ ở châu Âu và cách ông mang về chiếc cúp C1 thứ 3 cho Inter Milan sau 45 năm chờ đợi. Mỗi đội bóng do ông dẫn dắt đều để lại những ấn tượng cực kỳ sâu đậm với một lối chơi khoa học, hiệu quả.

Vì vậy, tôi và không ít các Madridista khác đã mang thật nhiều hi vọng khi ông đến, tin vào những điều kỳ diệu sẽ diễn ra. Nhưng mọi thứ dường như đã đổ sập ngay trước mắt sau thất bại nặng nề 0-5 trước đại kình địch Barcelona. Nhìn ánh mắt thất thần, bất lực của ông sau trận đấu, mắt tôi như mờ đi, phía trước chỉ toàn một màu đen tuyệt vọng.

* Real thua 0-5 trước đại kình địch Barcelona.

 

Thế nhưng ông đã chứng minh cho mọi người thấy “thất bại là mẹ thành công”. Bằng sự lao động miệt mài, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho đã ngày một hoàn thiện hơn, chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Tôi như phát điên khi chứng kiến đội nhà đánh bại chính kè thù truyền kiếp để lên ngôi vô địch Copa del Rey. Khoảnh khắc Ronaldo đánh đầu tung lưới Valdes làm cho cảm xúc dồn nén trong tôi chợt nổ tung, không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc vô bờ ấy.

Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Real trong các trận Siêu kinh điển những năm gần đây. Đến ngày hôm nay, chúng ta thực sự đã trở thành người chiến thắng trong các cuộc đối đầu của lịch sử trước đối thủ luôn được ca ngợi là “đội bóng đến từ hành tinh khác” - Barcelona. 

Đó là một chiến tích tích vĩ đại nhưng thành công vẫn chưa thực sự mỉm cười với chúng ta khi chiếc cúp C1 thứ 10 vẫn còn nằm ngoài tầm với. Từ ngày Mourinho đến, cái dớp bị loại ngay từ vòng 1/16 đã được phá bỏ nhưng chúng ta lại vướng vào một cái dớp khác, đó là thất bại ở bán kết.

Đã ba mùa bóng trôi qua, tưởng chừng như cánh cửa trận chung kết đã rộng mở ngay trước mắt thì nó lại đóng sập lại vào những thời khắc quyết định. Tiêu biểu nhất chính là thất bại trên chấm luân lưu với Bayern Munich (2012), và cuộc rượt đổi nghẹt thở với Dortmund.

* Real thất bại trên chấm luân lưu với Bayern Munich (2012)

 

Có thể nói chúng ta hoàn toàn xứng đáng để có mặt trong trận chung kết nhưng thần may mắn đã khước từ những cơ hội đó. Người xưa có câu “quá tam ba bận”, chúng ta đã dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường lần thứ ba và sẽ thật không công bằng nếu năm nay Real thất bại tiếp. 

Ronaldo đã mang tôi đến với Real và chính Real đã cho tôi tình yêu với trái bóng. Yêu là chờ đợi, những cổ động viên chân chính đã từng phải chờ đợi đến 33 năm để được ngắm nhìn đội nhà nâng cao chiếc cúp C1 lần thứ 7 thì tại sao tôi lại không làm được. Tiến lên nhé hỡi các chàng trai áo trắng, tôi sẽ luôn chờ đợi và vững tin vào thành công của các anh. Real Madrid – mãi mãi một tình yêu. 

>> Xem thêm:  'Chẳng ai vỗ ngực xưng mình hay nhất như Cristiano Ronaldo'

Y Bong

Video được xem nhiều:  Đám đông bắt được hàng trăm con cá 'lộc trời' ở kênh nước cạn

'Thủ phạm gây kẹt xe là ôtô chứ không phải xe máy'
Cường Đôla 'phóng như bay' trên siêu xe 35 tỷ của Minh Nhựa

Chia sẻ bài viết của bạn  tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bán hàng trên Facebook
global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Liên kết Full page
Liên hệ Quảng Cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây